Trên cầu lại chẳng có ai.
Trong hành lang hoa có treo một sợi dây thừng, trên sợi dây thừng thắt
một vòng tròn, trong vòng tròn treo một bộ y phục. Gió thổi qua hành lang,
bộ y phục khẽ đong đưa theo làn gió, sợi dây thừng buộc vào một đầu trên
hành lang, lúc kéo phát ra những tiếng cọt kẹt cọt kẹt.
Đây là cái quái gì vậy? Phương Đa Bệnh chớp chớp mắt, rồi lại chớp
chớp mắt. Bộ y phục vẫn còn đó, hơn nữa y nhận ra đây là một bộ váy của
nữ nhân. Đúng vào lúc này, cách đó không xa truyền đến những tiếng bước
chân hàng thật giá thật… Thị vệ tuần đêm đến rồi! Y nhanh chóng xem xét
trên dưới sợi thừng và y phục kia vài lần nữa. Bên dưới y phục, trên cây cầu
còn có một thứ rất quen mắt. Đột nhiên y nảy ra một ý định táo bạo… Y
kéo sợi thừng xuống, bọc sợi thừng và bộ y phục giấu vào trong người, nhặt
thứ ở trên cầu lên rồi nhảy vào trong bụi hoa bên cạnh. Y lại nấp đó bất
động.
Thị vệ tuần đêm nhanh chóng đi qua, không phát hiện ra chuyện gì kì lạ
trên cầu.
Tim Phương Đa Bệnh cứ đập thình thịch sợ hãi. Gan của lão tử không lớn, đây là lần
đầu tiên ta làm chuyện xấu xa như vậy đấy… Xùy xùy! Chuyện xúc phạm thần linh kiểu này
đúng là tuyệt đối không hề đơn giản, tuyệt đối không đơn giản…
Lúc vơ lấy bộ váy này, y đã biết đây là một bộ khinh dung
(*)
. Thứ này
rất nhẹ nên cực kỳ đắt, có thể kéo được sợi thừng đong đưa thì tức là bên
trong y phục vẫn còn đồ. Thứ khác giấy trong người mới thực sự khiến y
cảm thấy sợ hãi… Đó là một tờ giấy.
(*) Tên một loại sa mỏng, không có hoa văn.
Mảnh giấy hình chữ thập, hơn nữa còn hằn lại những vết gấp rất đậm…
Đó rõ ràng đã từng là một cái hộp, chỉ là chưa được dán cẩn thận bằng hồ
nên bị gió đêm thổi bay lung tung.
Bà nó chứ, nơi đây cách thôn Giác Dương đến cả trăm dặm, cách trấn A Thái nơi cái
tên Liên Hoa chết tiệt kia đang ở cũng đến năm sáu chục dặm, đây là Hoàng thanh cơ mà!
Sao lại có thứ này được? Là ai đã treo sợi dây thừng lên cầu gỗ, rồi ai đã treo bộ y phục
này vào trong? Lòng bàn tay Phương Đa Bệnh dần ứa mồ hôi. Bất kể kẻ gây ra sự này là
người hay ma, rõ ràng dự tính ban đầu của "nó" tuyệt đối không phải để y nhìn thấy.