mình, thế nên ông đã phái người đến chân núi Tung Sơn tóm y lại, lập tức
đưa vào trong cung.
Phương Nhi Ưu là Thái phó của Thái tử đương triều, cha của Phương Đa
Bệnh là Phương Tắc Sĩ làm Thượng thư Hộ bộ. Gần đây Hoàng thượng mới
nhận con gái của Binh bộ Thượng thư Vương Nghĩa Xuyến làm Chiêu Linh
Công chúa, lại có ý muốn gả Chiêu Linh Công chúa cho y. Chuyện tốt từ
trên trời rơi xuống thế này kẻ nào dám chậm trễ chứ? Thế nên thị vệ trong
nhà điểm hết hai mươi tám huyệt đạo toàn thân Phương Đa Bệnh, ra roi
thúc ngựa suốt tám trăm dặm, đi liên tục hai ngày hai đêm, hỏa tốc đưa y
vào điện Cảnh Đức.
Phương Đa Bệnh chưa từng gặp qua Vương Nghĩa Xuyến. Mặc dù
Phương Tắc Sĩ làm quan trong triều nhưng ông sống ở kinh thành, còn
Phương Đa Bệnh thì luôn ở Phương gia. Thêm vào đó, năm mười tám tuổi y
lưu lạc giang hồ, cũng ít khi quay về nhà, đến cha mình y còn chẳng thân
thiết mấy, đừng nói là Binh bộ Thượng thư. Vương Nghĩa Xuyến có bộ
dạng như thế nào y không biết, con gái của Vương Nghĩa Xuyến có nhan
sắc ra sao tất nhiên y cũng chẳng hay. Đột nhiên phải thành hôn với một vị
Công chúa như vậy, nhỡ ra nàng tuổi độ ba mươi, thân cao tám thước, eo
như cái thùng phi thì cho dù có dung mạo như thiên tiên, y cũng không tài
nào chịu nổi. Thế nên từ sau khi vào cung, y đã định bụng sẽ chuồn đi.
Phương Đa Bệnh bị đưa vào điện Cảnh Đức. Đây là nơi chuyên để các
quan viên ở tạm khi được Hoàng đế ra chỉ dụ tiếp kiến nhưng tạm thời chưa
được triệu kiến, nơi đó vẫn cách Hoàng cung một bức tường. Người sống ở
đây đều là những người được Hoàng thượng chỉ gặp đích danh, chỉ là
không biết gặp lúc nào thôi. Mọi người đều khách khi với nhau, không thân
thì vờ như thân, thân rồi thì tất nhiên lại càng thêm thân, đến mức chẳng
còn ranh giới ta ngươi ngươi ta.
Cả người Phương Đa Bệnh bị điểm hai mươi tám huyệt đạo, võ công
toàn thân chẳng thể thi triển được dù chỉ là nửa chiêu. Ở cái nơi người
người qua lại như điện Cảnh Đức, Phương Tắc Sĩ cũng không tiện để thị vệ
đi theo y nữa, chỉ nói qua loa vài câu rồi rời đi, ngụ ý tất nhiên bảo rằng y
phải ngoan ngoãn nghe lời, ở nơi quan trọng trong Hoàng thành thì đừng có