- Lão tử điên rồi mới ngồi đây nghe ngươi bốc phét, lão tử
(*)
của lão tử
ép lão tử đọc sách thi lấy công danh, lão tử của lão tử của lão tử ép lão tử
lấy công chúa, mấy chuyện chết tiệt của lão tử còn cả đống ra đấy, có điên
mới chạy vào chỗ đó… - Y đập mạnh lên bàn. – Ngươi muốn chơi với cái
hộp này thì tự mà chơi đi, chuyện ở thôn Giác Dương không nói thì thôi,
chuyện của Thiếu Sư Kiếm không nói cũng được, không cần ngồi đó nhọc
công nói phét cho lão tử nghe đâu, lão tử đi đây!
(*) Ở đây nghĩa là cha.
Lý Liên Hoa nói:
- Cái đó…
Vốn hắn định nói thực ra Hoàng đế chỉ có một Thái tử, không có con gái,
chẳng lẽ gần đây người lại mới sinh công chúa chăng, nhưng như thế chẳng
phải tuổi công chúa cũng quá nhỏ rồi sao… Hắn còn chưa nói xong thì
Phương Đa Bệnh thực sự đã phủi phủi tay áo, nhẹ nhàng nhảy qua cửa sổ
bỏ đi. Lý Liên Hoa thở dài nhìn theo bóng lưng đó, lẩm bẩm:
- Lúc ta nghiêm túc thì ngươi lại không tin; lúc ta nói dối thì ngươi lại
lắng nghe rất chi là chăm chú…
Hắn đứng dậy, vốn định lấy thanh kiếm từ trên bài vị kia xuống, xong
ngẫm thấy lấy xuống rồi cũng không biết phải đặt ở đâu, thế nên lại thở dài,
cuối cùng vẫn để nó trên tấm bài vị.
Sau rất nhiều năm, có thể số mệnh của Thiếu Sư Kiếm chính là trên tấm
bài vị mà chúng sinh lập cho nó, để người ta tùy ý phúng viếng.
Người cầm thanh kiếm ấy, dù sao vào nhiều năm trước đó, cũng đã chết
rồi.
***
Phương Đa Bệnh tức giận bỏ đi. Bản thân y chẳng muốn làm Phò mã
chút nào. Vừa ra khỏi lầu Liên Hoa y đã nhanh chóng đổi hướng đi sang
Thiếu Lâm Tự ở Tung Sơn. Không ngờ lão tử của y thông minh hơn y rất
nhiều, ông đã sớm đoán trúng đứa nghịch tử này chắc chắn sẽ trốn ở chỗ
các hòa thượng, nói không chừng còn định lấy việc xuất gia ra ép buộc