- Người dùng kiếm sao? Ngươi nói là Lý Tương Di? Lý Tương Di đã
chết mười năm nay rồi, cho dù là Thanh Lương Vũ có cướp được thanh
kiếm này thì chắc chắn cũng chẳng kịp đâu.
Lý Liên Hoa nghiêm mặt lại.
- Chuyện ngươi nói cũng đúng là sự thật… Có điều, ta nói mấu chốt là ở
người, chứ không phải mấu chốt là ở Lý Tương Di.
Phương Đa Bệnh trợn mắt lên.
- Vậy mấu chốt là cái gì?
Lý Liên Hoa gật đầu.
- Thiếu Sư Kiếm cực kỳ rắn chắc và mềm dẻo, lực trên thân kiếm vô
cùng cứng rắn, trường kiếm bình thường không chịu nổi một chiêu kiếm
của nó, vậy nên mới gọi là Thiếu Sư Kiếm.
Phương Đa Bệnh tiếp tục trừng mắt nhìn thanh kiếm nổi tiếng kia.
- Thanh Lương Vũ liều chết trộm thanh kiếm này, chẳng lẽ để tặng cho
một tên điên dùng kiếm mà coi nó như Lang Nha Bổng sao?
Lý Liên Hoa ho khan.
- Chuyện đó cũng có thể lắm. Chắc có người muốn hắn lấy Thiếu Sư
Kiếm đổi lấy tính mạng của một ai đó; hoặc có thể hắn cho rằng thanh kiếm
này có thể phá được cơ quan nào đó; hoặc có thể chất liệu thanh kiếm này
có gì đó tuyệt vời không sao tả xiết, nói không chừng nghiền nát rồi ăn nó
là có thể cứu mạng…
Phương Đa Bệnh không nhịn được phải ngắt lời hắn, quát lên:
- Ăn nó á?
Lý Liên Hoa lại nghiêm mặt.
- Mà cũng có thể thanh kiếm ấy là tín vật mà vị võ lâm tiền bối nào đó
lưu lại nhân gian, có thể đổi lấy một nguyện vọng gì đó chẳng hạn…
Phương Đa Bệnh nhìn hắn kì lạ, Lý Liên Hoa chẳng để ý, ung dung ngồi
xuống. Sau hồi lâu, Phương Đa Bệnh lẩm bẩm: