như cắt đi một góc của cái hộp. Phương Đa Bệnh trừng mắt hỏi:
- Đây là "giấy viết" sao? Chữ đâu rồi?
Lý Liên Hoa gõ gõ lên mặt bàn.
- Chữ ở bên trong ấy.
Phương Đa Bệnh nhíu mày.
- Đây là cái quái gì vậy, nó có tác dụng gì?
Lý Liên Hoa lắc đầu.
- Ta không biết. – Hắn nhìn cái hộp giống như đang suy tư gì đó. – Đây
vốn là một mảnh giấy hình chữ thập, bên trên có viết mấy chữ "Giữa có bốn
phần, hoặc trên một dưới một, hoặc trên một dưới bốn, hoặc trên hai dưới
hai, chọn một trong đó".
- "Giữa có bốn phần, hoặc trên một dưới một, hoặc trên một dưới bốn, hoặc trên hai
dưới hai, chọn một trong đó"? – Hàng mày của Phương Đa Bệnh càng lúc càng xoắn lại. –
Đó là cái khỉ gì vậy?
Lý Liên Hoa vẽ mấy khung vuông trên mặt bàn.
- Từ chính giữa mảnh giấy chia thành bốn phần, trên dưới của nó chỉ còn
lại hai phần, phù hợp với ý nghĩa của câu nói kia. Nó nói đây là một đồ vật,
ở chính giữa vật đó có bốn phần, trên dưới hai phần; Hoặc ở chính giữa có
bốn phần, bên trên phần đầu tiên của bốn phần chính giữa lại có một phần,
bên dưới phần thứ tư của bốn phần chính giữa lại có một phần, cũng có
thể… có thể phù hợp với ý của "thứ đó" chính là một cái hộp. Tờ giấy trắng
hình chữ thập, gấp từng phần từng phần của tờ giấy đó lại thì có thể xếp
thành một hình vuông. – Lý Liên Hoa xòe tay ra. – Hoặc vẫn còn tờ giấy có
hình dạng khác, cũng có thể dán thành một hình hộp y hệt.
Phương Đa Bệnh nhìn chằm chằm vào cái hộp được dán bằng giấy kia.
- Cho dù ngươi có thể dùng giấy trắng rồi làm một vạn cách để dán nó
thành một cái hộp như thế này, thì cũng để làm gì nào?
Lý Liên Hoa rụt cổ lại.
- Ta không biết, vậy nên ta mới nói đây là một thứ rất thú vị.