"Nó" nhất định muốn để một người nào đó hay một vài người nào đó
trong điện Cảnh Đức nhìn thấy.
Phương Đa Bệnh nấp trong đình viện được một canh giờ, cuối cùng cũng
đưa ra được một quyết định.
***
Sáng ngày thứ hai.
Phương Đa Bệnh ngáp một cái, y tỉnh dậy trên cái giường gỗ được chuẩn
bị cho quan viên các nơi trong điện Cảnh Đức. Giường này vừa nhỏ vừa
hẹp, cứng đến chết người, không so được với giường của Phương thị thì
thôi cũng đành, nhưng nó còn cứng hơn cả cái giường khách trong lầu Liên
Hoa của Lý Liên Hoa, đúng là buồn cười thật. Sau khi rửa mặt, y nhẩm tính,
quan viên sống trong điện Cảnh Đức tổng cộng có năm người, nhìn bề
ngoài thì chẳng ai có võ công. Phương Đa Bệnh liếc qua liếc lại vẻ mặt của
từng người, dường như không có ai phát hiện đêm qua y đã mò ra ngoài,
sắc mặt ai cũng như thường ngày.
- Phương công tử.
Người mở lời trước hình như là vị quan từ Tây Nam xa xôi đến. Thành
tựu làm quan dài quá nên Phương Đa Bệnh không nhớ được, y chỉ biết vị
đại nhân có hai hàng ria mép này họ Lỗ, vậy nên y nhe răng cười.
- Lỗ đại nhân.
Lỗ đại nhân tỏ ra do dự.
- Ta có một món đồ, không biết vì sao lại không tài nào tim thấy, không
biết Phương công tử có nhìn thấy nó không?
Phương Đa Bệnh vừa tỉnh dậy, đến cháo cũng chưa húp được ngụm nào,
nghe được lời đó thì tim đánh thịch một tiếng, y cười giả tạo:
- Không biết Lỗ đại nhân bị mất vật gì?
Vị đại nhân đến từ Tây Nam họ Lỗ tên Phương, tuổi chưa quá bốn mươi.
Ông nghe vậy thì nhíu mày, vẻ mặt hơi ngượng ngùng.
- Cái này…