- Hạ quan Lưu Khả Hòa, Giám sát Công bộ.
Phương Đa Bệnh lấy làm lạ:
- Các vị đều cùng được Hoàng thượng triệu kiến sao?
Bốn người đưa mắt nhìn nhau, Lý Phi ho nhẹ một tiếng.
- Không sai.
Phương Đa Bệnh càng thấy lạ, Hoàng thượng triệu kiến mấy vị quan không liên quan gì
đến nhau, cấp bậc chức quan khác nhau vào kinh làm gì chứ? Thấy y tỏ vẻ khó hiểu, vị
Triệu đại nhân hiểu chuyện kia liền nói:
- Hoàng thượng anh minh cơ trí, truyền chỉ triệu kiến từ ngàn dặm chắc
chắn là có ý đồ sâu xa, chỉ là chúng hạ quan tài hèn ít học, nhất thời không
thể lĩnh hội được mà thôi. Gặp được long nhan, tự nhiên sẽ hiểu ra.
Phương Đa Bệnh nghe mà lặng người, trong lòng thầm mắng mỏ tên
Triệu Xích này gian xảo, rõ ràng năm người đều biết Hoàng thượng triệu
kiến mình vì lí do gì, nhưng lại cứ không nói. Đương kim Hoàng thượng
không phải hôn quân, muốn gặp năm đại nhân làm quan từ khắp các nơi,
mặt mũi tướng mạo không ai là không xấu, lại còn sắp xếp bọn họ sống
chung trong điện Cảnh Đức chán ngắt này, chắc chắn là có chuyện quan
trọng. Nói không chừng chuyện Hoàng thượng muốn biết có liên quan đến
cái thứ xuất quỷ nhập thần đã dọa Lỗ Phương phát điên thì sao? Y bỗng
rùng mình. Nếu thực sự có liên quan, vậy cha y và Hoàng thượng chẳng
phải đang gặp nguy hiểm sao?
Thời gian trôi qua trong lúc các vị đại nhân hàn huyên nói chuyện trên
trời dưới biển với một bữa cháo trắng dưa cải ăn mà không biết mùi vị,
bỗng nghe thấy ngoài cửa vang lên một tiếng truyền lời:
- Lục Nhất Pháp Sư tới…
Năm người trong phòng đều ngẩng đầu lên, Phương Đa Bệnh đập đôi
đũa xuống, đôi mắt sáng ngời dán chặt vào cánh cửa. Y nghĩ bụng, Rốt cuộc
Lục Nhất Pháp Sư cùng phái với đạo sĩ Mao Sơn, hay là đồng đạo với Pháp
Không hòa thượng đây…
Kế đó Lục Nhất Pháp Sư đã đi đến cửa.
Lục Nhất Pháp Sư