thịt mỡ ăn, Lý Liên Hoa cuối cùng cũng đã giấu tiệt bộ khinh dung đó đi, để
nó đi đến khu vực có mùi tương tự tìm.
"Hồ ly tinh ngàn năm" ngơ ngác trong một khoảng thời gian ngắn, sau đó
cái mũi nhanh chóng khịt khịt, lao ra ngoài nhanh như chớp. Lý Liên Hoa,
Phương Đa Bệnh, Thiệu Tiểu Ngũ vội vàng đuổi theo. Một chó ba người
lao nhanh như chớp, trong nháy mắt đã lao vào gian phòng Lỗ Phương.
Trong lòng ba người quả quyết, Xem ra huấn luyện không tệ, "hồ ly tinh
ngàn năm" quả nhiên biết thứ phải tìm ở chỗ nào.
Con chó hít hít ngửi ngửi trong phòng một lúc, rồi lại quay đầu chạy ra
ngoài. Ba người chạy Đông chạy Tây với nó, nó chui qua lỗ thì bọn họ trèo
tường. Tốc độ của "hồ ly tinh ngàn năm" nhanh như tia chớp, ba người sợ
đuổi theo không kịp nên cũng chẳng rảnh để quan tâm rốt cuộc nó đang
chui vào chỗ nào. Sau một hồi hoa mắt, đột nhiên nó chui vào một gian nhà
rất lớn. Phương Đa Bệnh và Thiệu Tiểu Ngũ đuổi đến chóng cả mặt, đang
mơ mơ màng màng định theo vào trong thì Lý Liên Hoa bỗng ngăn hai
người lại.
- Từ từ đã.
- Sao vậy? –Phương Đa Bệnh thở hồng hộc, Con chó núi chết tiệt này
chạy nhanh thật đấy. – Chỗ này nói không chừng chính là…
Lý Liên Hoa nở một nụ cười nghiêm túc, chân thành và đầy kiên nhẫn.
- Ầy… Ta phát hiện ra… chúng ta đã phạm phải một sai lầm… rất
nghiêm trọng.
Phương Đa Bệnh và Thiệu Tiểu Ngũ cũng mờ mịt không hiểu gì.
- Sai lầm gì?
Không phải đang đuổi theo rất ổn đó sao? Mục tiêu của "hồ ly tinh ngàn năm" luôn rất
chính xác, rõ ràng là nó không hồ do dự chút nào, nó biết thứ đó đang ở đâu, có gì mà sai
lầm chứ?
Lý Liên Hoa áy náy chỉ vào tấm hoành phi của căn nhà kia.
- Đây là…
Phương Đa Bệnh và Thiệu Tiểu Ngũ cũng chăm chú nhìn qua, chỉ thấy
bên ngoài gian nhà nguy nga lộng lẫy kia có tấm hoành phi chạm trổ hoa