Hơn nữa trên mảnh khinh dung này có nhuốm vết máu đỏ thẫm, vết máu
đó chảy dọc theo mép rách, từng chút từng chút ngấm dần ra ngoài.
- Ông trời của ta ơi! – Phương Đa Bệnh kêu lên. – Cái này ở đâu ra vậy?
Lý Liên Hoa xoa đầu con chó, Thiệu Tiểu Ngũ lập tức đưa hết chỗ
xương lợn xương cá vừa mới dọn dẹp được cho nó. Lại thấy "hồ ly tinh
ngàn năm" hơi híp mắt lại, cọ cọ đầu vào tay Lý Liên Hoa, bỏ mảnh vải vụn
vào tay hắn sau đó quay người đi. Lần này ba người chuẩn bị tinh thần gấp
mười hai lần, đuổi theo một cách thận trọng.
Chuyến này bọn họ không xông vào Hoàng cung mà chỉ đuổi theo đến
một con đường nhỏ bên ngoài điện Cảnh Đức. Con đường này thông với
cửa sau của Ngự thiện phòng, hướng về phía chợ, đây là con đường mà
bình thường các tiểu thương cung cấp rau quả cho Đại nội vẫn hay đi, trên
đường có mấy trạm kiểm soát. "Hồ ly tinh ngàn năm" chui vào một mảnh
rừng bên cạnh con đường. Nơi này không thể xem là hoang vu, ban ngày
ban mặt người qua lại cũng không ít, nhưng ban đêm trong rừng lại tối om.
- Gâu! – "Hồ ly tinh ngàn năm" kêu lên trước một cây đại thụ.
Ánh lửa sáng lên, Phương Đa Bệnh châm một ngọn đuốc, đi đến dưới
gốc cây, ba người cùng ngước đầu lên. Đập vào mắt ba người là một đôi
mắt đỏ ngầu đầy tơ máu, cực kỳ kinh khủng. Một khuôn mặt tím tái vặn
vẹo, một mớ tóc đen ướt nhẹp rũ xuống. Tiếp đó là máu… nhỏ lên mu bàn
tay Phương Đa Bệnh đánh "tách" một cái.
- Ôi trời ơi…
Thiệu Tiểu Ngũ huýt sáo, Lý Liên Hoa nhíu mày lại, Phương Đa Bệnh
thì nhìn chăm chăm vào đôi mắt đáng sợ kia. Y chỉ cảm thấy tim mình đã
nhảy ra ngoài, mạch máu toàn thân cũng sắp đông hết lại.
Người bị treo trên cây, là Lý Phi.
Lý Phi bị người ta treo lên cây, đầu dưới chân trên, cổ họng bị rạch
ngang một đao, mất máu mà chết. Thứ treo y trên cây là một sợi thừng được
bện thành từ ba mảnh vải vụn, trên người Lý Phi mặc một kiện khinh dung
màu tím sẫm rất kì quái.