Thì ra Lý Phi cũng có một kiện khinh dung!
Y phục đó bị buộc chặt trên người y, rõ ràng không phải của y. Cây đuốc
trong tay Phương Đa Bệnh không biết đã tắt ngóm từ lúc nào. Sau một lúc,
một tiếng "rắc" khẽ vang lên. Lý Liên Hoa lùi lại một bước, trong bóng tối,
hắn cúi xuống nhặt thứ gì đó trên thảm cỏ nhuốm đầy máu tươi.
Một mảnh giấy loang vết máu.
Phương Đa Bệnh quay đầu lại. Đó vẫn là một mảnh giấy hình chữ thập,
nhỏ hơn mảnh mà y nhặt được một chút, mặc dù bị máu nhuộm đổ nhưng
bên trên vẫn có chữ. Y châm sáng ngọn đuốc thứ hai một cách cứng nhắc,
Thiệu Tiểu Ngũ giơ đuốc qua, chỉ thấy trên mảnh giấy trong tay Lý Liên
Hoa có viết ba chữ: "Bách Sắc Mộc".
"Hồ ly tinh ngàn năm" lặng lẽ nằm phục dưới chân Lý Liên Hoa. Lý
Liên Hoa nhìn mảnh giấy ấy một lúc lâu, hắn cúi người khẽ vuốt ve đầu nó
rồi khẽ thở dài. Phương Đa Bệnh lạnh lùng nói:
- Ta sai rồi.
Thiệu Tiểu Ngũ vỗ vai hai người.
- Cũng chẳng ai ngờ được "nó" bỏ qua cho Lý Phi ở điện Cảnh Đức,
nhưng lại giết hắn ở đây.
Lý Liên Hoa lắc lắc đầu, trong ánh sáng âm u, Thiệu Tiểu Ngũ không
nhìn thấy được vẻ mặt của hắn, chỉ nghe thấy Phương Đa Bệnh lạnh lùng
nói:
- Lão tử sớm đã biết quan hệ của Lỗ Phương và Lý Phi khá sâu sắc, sớm
nên nghĩ đến chuyện Lỗ Phương điên rồi thì "nó" sẽ phải giết Lý Phi, là ta
sai rồi. – Y đấm mạnh lên gốc đại thụ. – Là lỗi của ta!
Cây đuốc lại một lần nữa tắt ngúm, Thiệu Tiểu Ngũ không có gì để nói,
toàn thân Phương Đa Bệnh toát lên sát ý.
- Chuyện đó… Đời người, lúc nào cũng phải có sai lầm. – Lý Liên Hoa
nói. – Nếu không phải sai chỗ này thì sẽ là sai chỗ kia, để đến khi ngươi già
rồi còn có chuyện để mà nói…
Phương Đa Bệnh nổi giận.