Phương Đa Bệnh nhổ phì một cái.
- Chỗ này tính sao đây? "Hồ ly tinh ngàn năm" của ngươi còn chưa bắt
được thì Lý Phi đã chết rồi, Vương công công và Thái tử còn có thể tin
tưởng trò lừa đảo này của ngươi sao? Lúc bị chặt đầu tru di cửu tộc thì tuyệt
đối đừng nói là lão tử quen biết ngươi nhé.
Lý Liên Hoa vui vẻ đáp:
- Dĩ nhiên rồi, dĩ nhiên rồi, đến lúc đó ngươi chỉ biết Công chúa, tất
nhiên sẽ không quen biết ta rồi.
- Cỗ thi thể này… - Thiệu Tiểu Ngũ xoa lên làn da trắng nõn của mình. –
Treo ngược ở chỗ này, rốt cuộc là Lý Phi ban đêm đến đây rồi bị giết, hay là
"nó" cố tình đem hắn đến treo ở chỗ này?
Lý Liên Hoa nhìn ngó xung quanh. Bốn phía tĩnh mịch, khu rừng này
mặc dù không lớn, ban đêm nhìn vào lại là một mảng tối đen. Hắn châm
một ngọn đuốc, rạp xuống đất xem xét, chỉ thấy trong khu rừng có một con
đường nhỏ, rõ ràng là khi trời sáng thường có người qua lại nên thành
đường. Trên con đường nhỏ đó, có mấy dấu chân dính máu lộn xộn.
- Xem ra chúng ta không phải là người đầu tiên phát hiện ra Lý Phi. –
Thiệu Tiểu Ngũ cố gắng xoa cái cằm, nhéo nhéo chỗ thịt mỡ bên trên. –
Liệu có phải Lý Phi đã hẹn ai đó ra đây gặp mặt, kết quả thời gian hẹn gặp
đến, người kia tới thì lại nhìn thấy Lý Phi biến thành bộ dạng bị treo trên
cây, nên hắn sợ quá chạy mất?
Lý Liên Hoa ngồi xuống chăm chú quan sát những dấu chân đó.
- Cái đó khó nói lắm, cũng khó bảo đảm được đấy không phải là người
qua đường bị dọa sợ.
Phương Đa Bệnh đi ra vài bước theo dấu chân máu kia.
- Kỳ lạ thật, dấu chân nhỏ đi này.
Thiệu Tiểu Ngũ cũng châm đuốc sáng lên, y cùng Lý Liên Hoa qua đó
xem dấu chân dưới đất. Dấu chân trên con đường nhỏ kéo dài từ bãi cỏ đến
đây, mới bắt đầu còn rõ ràng từng vết, chắc hẳn lúc người này đi qua bãi cỏ
thì máu của Lý Phi vẫn còn rất mới, nói không chừng còn chưa chết. Có