của ngươi nên đã chạy trốn đến chỗ này, vừa hay lại gặp được Lý đại nhân
đêm tối ra đây ngâm thơ, thế là con hồ ly tinh ngàn năm đó đã hại chết Lý
đại nhân?
Bốc Thừa Hải lạnh lùng nhìn Lý Liên Hoa, Lý Liên Hoa cũng đang nhìn
y với vẻ mặt ôn hòa. Hắn vừa kể lại quá trình hồ ly tinh đại náo điện Cảnh
Đức một cách vô cùng nghiêm túc.
- Ngươi… còn cả ngươi nữa… - Bốc Thừa Hải trừng mắt nhìn Phương
Đa Bệnh, lại chằm chằm nhìn Thiệu Tiểu Ngũ. – Các ngươi đều tận mắt
nhìn thấy con hồ ly tinh ngàn năm đó sao?
Phương Đa Bệnh gật đầu lia lịa, Thiệu Tiểu Ngũ đứng bên cạnh ôm đầu
co rúm người lại. Con người một khi ăn nhiều đến béo ục ịch thì thường
khó được nhận định là thông minh, thế nên người tinh tế như Bốc Thừa Hải
dán đôi mắt sắc lẹm vào Phương Đa Bệnh nhiều hơn Thiệu Tiểu Ngũ.
- Thấy chứ, thấy chứ. – Phương Đa Bệnh vội vàng nói. – Pháp sư lập đàn
làm phép, bùa chú vừa cháy, lúc đâm Đào Mộc Kiếm thì chợt thấy mây kéo
dày đặc trên bầu trời, sấm chớp đùng đùng, hàng ngàn hàng vạn luồng khí
đen tụ lại thành một con yêu quái có hình dáng kì dị, ui chu choa! Đó là một
hiện tượng ngàn năm mới thấy…
Sắc mặt Bốc Thừa Hải ban đầu đã khó coi, khi nghe xong những lời đó
thì còn tím tái hơn, ông quay sang thản nhiên nhìn Thiệu Tiểu Ngũ.
- Còn ngươi thì sao?
- Ta… ta á? – Thiệu Tiểu Ngũ ôm đầu. – Đêm hôm qua… Không không
không, hôm qua lúc mặt trời còn chưa xuống núi, ta đang ngủ ở trong rừng,
vừa nhắm mắt đã ngủ quên mất. Nửa đêm đột nhiên nghe thấy âm thanh, ta
giật mình tỉnh dậy thì thấy hai vị kia… còn cả hồ ly tinh ngàn năm… Đại
nhân à… - Thiệu Tiểu Ngũ đột nhiên bổ nhào vào chân Bốc Thừa Hải, kéo
ống quần ông rồi thét lên. – Tiểu nhân vô tội mà, tiểu nhân không biết gì
đâu mà, tiểu nhân chỉ ngủ gật một lúc, chuyện… chuyện của Lý đại nhân
hoàn toàn không liên quan đến tiểu nhân… Tiểu nhân trên có mẹ già tám
mươi tuổi, dưới có con nhỏ ba tuổi, thê tử thì bỏ trốn theo trai, tiểu nhân bị
oan mà…