Bốc Thừa Hải lạnh lùng nhìn y.
- Lý đại nhân là mệnh quan triều đình, ngài ấy bị hại ở kinh thành, Đại lý
tự nhất định sẽ điều tra rõ chân tướng chuyện của ngài ấy, tóm gọn hung
thủ. Nếu lúc Lý đại nhân bị hại, ngươi tự nhận mình ở trong rừng, tất nhiên
cũng là nghi phạm giết người, đi theo ta đi.
Thiệu Tiểu Ngũ kinh hãi, lắp bắp nói:
- Nghi… nghi phạm giết người… ta…
Bốc Thừa Hải trợn mắt.
- Còn về phần Phương công tử và Lý lâu chủ. – Ông lờ đi thân phận
"Lục Nhất Pháp Sư" của Lý Liên Hoa. – Phương công tử và Lý đại nhân
từng gặp mặt tại điện Cảnh Đức, đêm khuya hôm qua lại đuổi đến tận rừng
cây thì chắc chắn không phải ngẫu nhiên rồi; còn về phần Lý lâu chủ… -
Ông chậm rãi nói. – Là dật khách
(*)
giang hồ, ngươi càn quấy trong phủ
Thái tử, nếu không có ác ý thì ta có thể bỏ qua. Nhưng ngươi lại giả thần
giả quỷ trong điện Cảnh Đức, dùng lời tà đạo mê hoặc người khác, ngươi là
người trong võ lâm, muốn dùng pháp thuật để giết hại mệnh quan triều
đình, lại nhân đêm tối treo ngài ấy lên đại thụ cũng không phải chuyện gì
khó khăn…
(*) Người tài giỏi.
Phương Đa Bệnh nghe mà líu lưỡi, mắt Thiệu Tiểu Ngũ thì sáng lên, lại
nghe Bốc Thừa Hải nói tiếp:
- Người đâu, giam hai người này vào đại lao đợi xét xử; đưa Phương
công tử về phủ của Phương đại nhân, yêu cầu quản giáo nghiêm ngặt.
Phương Đa Bệnh chỉ vào mũi Bốc Thừa Hải.
- Này này này… ngươi không thể làm vậy được…
Bốc Thừa Hải coi như không nhìn thấy, phất tay áo bỏ đi. Thiệu Tiểu
Ngũ lại nhìn theo ông đầy vẻ kính phục, lẩm bẩm:
- Không ngờ là quan phủ cũng có quan tốt.
Lý Liên Hoa và Bốc Thừa Hải thực ra rất có giao tình, có điều người này
thiết diện vô tư, nếu đã có chỗ nghi ngờ thì dù có là cha mình, ông ta cũng