giam vào đại lao thôi, chuyện này cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Nha
dịch đến rất nhanh, bọn họ đeo gông xiềng lên người Thiệu Tiểu Ngũ và Lý
Liên Hoa, Phương Đa Bệnh đứng bên cạnh vô cùng lúng túng. Tay áo Lý
Liên Hoa khẽ phất lên, sau đó hắn mỉm cười.
- Bốc đại nhân nhìn rõ mọi chuyện, tất nhiên sẽ không để người tốt bị
oan uổng, ngươi mau về nhà đi, cha ngươi đang đợi đấy.
Phương Đa Bệnh nói:
- Này này này… ngươi… các ngươi thực sự phải vào đại lao sao?
Lý Liên Hoa nói:
- Ta giả thần giả quỷ trong điện Cảnh Đức, dùng lời tà đạo mê hoặc mọi
người, lại là người trong võ lâm, muốn dùng pháp thuật để giết hại mệnh
quan triều định, lại nhân lúc trời tối treo ngài ấy lên cây, chuyện này cũng
đâu có gì là khó… Thế nên tất nhiên phải vào đại lao rồi…
Phương Đa Bệnh nổi giận:
- Người trong võ lâm, có thể treo Lý Phi lên cây đâu chẳng có, chẳng lẽ
ai cũng phải ngồi đại lao sao?
Lý Liên Hoa mỉm cười, nụ cười rất ấm áp.
- Ngươi mau về nhà đi, bảo cha ngươi mời cho ngươi mười bảy mười
tám hộ vệ tùy thân, ở trong nhà đừng có ra ngoài, mọi chuyện phải cẩn thận.
Nói xong hắn vẫy vẫy tay, cùng Thiệu Tiểu Ngũ đi theo nha dịch đến đại
lao của Đại lý tự. Phương Đa Bệnh nhíu mày, Lý Liên Hoa có ý gì tất nhiên
y hiểu rất rõ… Lỗ Phương điên rồi, Lý Phi thì đã chết, không thể biết được
bên trong có liên quan đến bí ẩn gì, nhưng Phương Đa Bệnh cũng ở trong
điện Cảnh Đức vài ngày, đã nhìn thấy một cuốn sổ lạ, lại thêm cả cây trâm
ngọc được giấu trong kiện y phục của Lỗ Phương. Hung thủ đã ra tay giết
Lý Phi, có lẽ sẽ không còn kiêng dè thân phận của Phương Đa Bệnh nữa, y
sẽ hạ thủ với Phương Đa Bệnh.
Kẻ biết chuyện phải chết.
Tờ giấy của người chết bọn họ đã có được ba mảnh, đây tuyệt đối không
phải là thứ có thể tùy tiện cầm lấy là xong.