chủ, giang hồ tán dương rất nhiều.
Lý Liên Hoa "à' lên một tiếng, hắn nhìn Bốc Thừa Hải một cách khó
hiểu, không biết ông có ý đồ gì… Màn mở đầu cuộc thẩm vấn này của Bốc
đại nhân xem chừng đi hơi bị xa. Chợt nghe thấy Bốc Thừa Hải nói:
- Không biết Lâu chủ giả làm Lục Nhất Pháp Sư, làm phép trong điện
Cảnh Đức, thực ra là vì chuyện gì?
Thì ra Bốc Thừa Hải mặc dù xử án công bằng nhưng vẫn rất tin tưởng
Lý Liên Hoa, thế này tức là ông muốn gạt bỏ mấy lời râu ria không cần
thiết để biết được chân tướng từ miệng Lý Liên Hoa. Lý Liên Hoa lại "à"
lên một tiếng.
- Chuyện này…
Đóng giả làm Lục Nhất Pháp Sư, làm phép trong điện Cảnh Đức thực ra
chẳng có ý nghĩa gì sâu xa, chẳng qua chỉ là vừa khéo đúng lúc thôi, thật ra
mảnh giấy Phương Đa Bệnh phát hiện mới không phải là chuyện nhỏ. Hắn
chậm rãi đi một vòng men theo đại lao, Bốc Thừa Hải vẫn đang nhìn theo,
đến tận khi hắn quay người lại.
- Bốc đại nhân.
Bốc Thừa Hải gật đầu, hắn mỉm cười nhìn ông, sau đó nói:
- Đại nhân ở kinh thành đã lâu, liệu đã từng nghe đến một thứ, tên gọi
"Cực Lạc Tháp" chưa?
Bốc Thừa Hải nhíu mày lại.
- "Cực Lạc Tháp"? Ngươi nghe được từ đâu vậy?
Lý Liên Hoa đắn đo suy nghĩ, sau đó chậm rãi đáp:
- Ta nghĩ thứ này có liên quan đến việc Lý đại nhân bị hại…
Bốc Thừa Hải tỏ ra kinh ngạc, trầm ngâm một lúc lâu rồi nói:
- Ngươi nghe được từ đâu ba từ "Cực Lạc Tháp" vậy?
- Một cuốn sổ nhỏ. – Giọng Lý Liên Hoa rất bình tĩnh. – Trong gian
phòng của Phương đại công tử ở điện Cảnh Đức có giấu một cuốn sổ vô
danh, trên bìa cuốn sổ đó có viết ba chữ "Cực Lạc Tháp".