Bốc Thừa Hải hỏi:
- Trong cuốn sổ đó có viết những thứ gì?
Lý Liên Hoa lắc đầu.
- Vẽ mấy hình hoa sen, hình loại chim lạ linh tinh gì đó, phần lớn đều
trắng trơn.
Bốc Thừa Hải lạnh lùng hỏi:
- Sao ngươi biết thứ đó có liên quan đến việc Lý đại nhân bị hại?
Lý Liên Hoa chậm rãi vòng thêm nửa vòng nữa trong đại lao rồi mới
ngẩng đầu lên nói:
- Cuốn sổ đó vô cớ bị người ta trộm mất trong phòng của Phương đại
công tử. Đêm hôm đó, Lỗ đại nhân vô cớ bị điên. Đêm hôm sau, Lý đại
nhân bị người ta hạ sát. – Hắn chăm chú nhìn Bốc Thừa Hải. – Thế nên ta
không thể không hỏi "Cực Lạc Tháp" rốt cuộc là thứ gì?
Ánh mắt Bốc Thừa Hải bình tĩnh, giống như ông đang cân nhắc những
lời Lý Liên Hoa nói là thật hay giả, qua một lúc lâu mới chậm rãi nói:
- Cực Lạc Tháp… nghe nói là một tòa Phật tháp được Tiên đế xây dựng
để thờ cúng di cốt của các bậc khai quốc công thần triều ta.
Lý Liên Hoa lấy làm lạ:
- Đây là một việc tốt, nhưng sao ta lại chưa từng nghe thấy việc triều ta
xây tòa tháp này?
Nếu Hoàng đế thực sự đã làm một việc có công đức như vậy thì sao lại
không có ai biết nhỉ?
Bốc Thừa Hải lắc đầu.
- Chuyện này ta không biết chi tiết, nhưng tòa tháp này năm xưa vì lí do
nào đó nên chưa được xây xong, thế nên thiên hạ không ai biết đến.
Lý Liên Hoa mỉm cười.
- Thiên hạ không biết, vậy sao ngươi lại biết?
Bốc Thừa Hải điềm tĩnh đáp: