Phương Đa Bệnh nhìn Thiệu Tiểu Ngũ cực kỳ khâm phục, Bốc Thừa Hải
lại không bị ảnh hưởng bởi một màn kêu trời kêu đất bất ngờ của Thiệu
Tiểu Ngũ, vẫn lãnh đạm hỏi:
- Vậy ngươi đã tận mắt nhìn thấy con hồ ly tinh ngàn năm đó phải
không?
Thịt mỡ khắp người Thiệu Tiểu Ngũ run lên bần bật, y gật đầu lia lịa:
- Nhìn thấy ạ, nhìn thấy ạ.
- Vậy con hồ ly tinh ngàn năm đó có bộ dạng như thế nào? – Bốc Thừa
Hải lạnh lùng hỏi.
Thiệu Tiểu Ngũ nói không hề do dự:
- Con hồ ly tinh ngàn năm đó toàn thân phủ một bộ lông màu đỏ vàng,
sợi nào cũng cứng như sắt, miệng nhọn tai dài, đôi mắt trợn lên thì giống y
như chuông đồng, lúc nó cưỡi mây đạp gió chạy trốn vào trong rừng còn
nhanh hơn cả thỏ…
Vẻ mặt Bốc Thừa Hải càng lúc càng tìm tái đi.
- Ngươi đã tận mắt nhìn thấy con hồ ly tinh ngàn năm đó treo Lý đại
nhân lên cây sao?
Thiệu Tiểu Ngũ sững người lại, Câu này ghê gớm thật!
- Chuyện này… - Y lập tức ném củ khoai nóng cho Lý Liên Hoa. – Lúc
tiểu nhân tỉnh lại chỉ nhìn thấy hai vị này ở đó, còn Lý đại nhân thì đã ở trên
cây rồi. – Y chỉ vào Lý Liên Hoa. – Còn cả con hồ ly tinh ngàn năm đang
cưỡi mây đạp gió nữa…
Bốc Thừa Hải bỏ ngoài tai chuyện "Con hồ ly tinh ngàn năm đang cưỡi
mây đạp gió", ông lãnh đạm nói:
- Cũng tức là lúc Ly đại nhân bị hại, ngươi ở trong rừng, ngoài Phương
công tử và vị Lục Nhất Pháp Sư này ra, ngươi không nhìn thấy người khác
ra vào, đúng chứ?
Thiệu Tiểu Ngũ khẽ đáp:
- Còn cả con hồ ly tinh ngàn năm nữa mà…