đứng một bên nhìn, bây giờ còn ở đây mà giả nhân giả nghĩa, các người có
mặt mũi không hả?”.
“To gan!” Quan Âm bất chợt chỉ ngón tay, một luồng sáng lạnh băng
xuyên qua kết giới, đánh thẳng vào người Lam Úy.
“Á…” Một tiếng thét thê lương, Lam Úy rơi xuống đất, đau đến toát mồ
hôi.
“Dạy dỗ ngươi một chút, kẻo sau này lại bất kính với Phật Tổ, lúc đó tự
mình chịu tội!” Quan Âm lạnh lùng nhìn Lam Úy.
“Úy Úy…” Đôi đồng tử hỗn loạn của Cốc Liên đột nhiên sáng lên tia
tỉnh táo.
“Tỷ, Thiên đình bất công với tỷ, tỷ còn về đó làm gì!” Lam Úy nhổ
ngụm máu trong miệng ra.
“Mê hoặc lòng người!” Quan Âm tức giận hất tay nhằm về phía Lam Úy
đánh tới.
“Bang” một tiếng chói tai, quả cầu lửa cực lớn bùng lên giữa không
trung, mái tóc đen của Cốc Liên bay tán loạn, đôi mắt vốn đen thẫm, giờ
bỗng đổi thành màu đỏ sẫm như máu.
“Tỷ…” Lam Úy giương mắt nhìn gần như không dám tin, Cốc Liên vốn
đã rơi vào hỗn loạn, trong phút chốc đột ngột lại đỡ được chiêu của Quan
Âm.
“Lam Liên tiên nữ… trúng tà rồi!” Quan Âm nhìn đôi mắt đỏ ngầu của
Cốc Liên, hít một hơi khí lạnh…