…
Trên Cửu thiên, Như Lai Phật Tổ cau đôi mày nhìn đóa sen đã hoàn toàn
biến thành màu đen. Từ nhụy sen, đốm sáng đỏ lóe lên, trong thoáng chốc
một luồng khí ma thuật mạnh mẽ dội thẳng lên.
“Phật Tổ!” Văn Thù Bồ Tát kinh hoàng: “Ma khí? Lẽ nào Lam Liên tiên
nữ đã bị nhập ma rồi!”
“Văn Thù, Phổ Hiền, các vị mau đi giúp đỡ, e rằng Quan Âm tôn giả đã
kích giận Hàn Cốc Liên!” Như Lai Phật Tổ một tay bắt quyết hướng về phía
đóa sen đen, lập tức xuất hiện luồng sáng vàng bao trùm phía trên bông sen,
làm mờ nhạt phần nào ma khí nơi đó.
“Vâng!” Văn Thù, Phổ Hiền lấy pháp khí của mình, bay xuống hạ giới.
Như Lai Phật Tổ nhắm nghiền đôi mắt, thầm niệm Đại Bi chú, từng lớp
từng lớp chú bắt đầu gột rửa đóa sen đen nghìn cánh trong ánh sáng vàng.
…
Nơi thành phố bị màn đêm bao phủ, Quan Âm đứng giữa không trung
dõi ánh mắt vào Cốc Liên khi sương đen từ bốn phía bất chợt nhảy nhót tiến
tới bao trùm lấy cô.
Tiếp đó, Cốc Liên chầm chậm giơ tay, một đám sương đen đặc quánh
nhanh chóng tụ lại trên tay cô, cuộn thành một quả cầu đen.
“Quan Âm Bồ Tát, biết đây là gì chứ?” Cốc Liên cười sắc lạnh: “Đây
chính là nộ khí của Liên hoa yêu cốt bị hấp thu vào thân mình đó. Mỗi lần
ta dẫn dắt Liên hoa yêu cốt, một nửa nộ khí trong bọn chúng sẽ bị ta hấp
thu, nghìn vạn năm qua ta tổng cộng đã dẫn dắt ra sáu đời Liên hoa yêu cốt,