Linh hồn đàn hương
Tựa
Bốn rưỡi sáng!
Trước cửa phòng phẫu thuật Bệnh viện Hoàng gia Hồng Kông, một vị
phu nhân lớn tuổi ăn mặc sang trọng đang chực chờ đầy lo lắng, đôi tay
không ngừng siết chặt vào nhau cầu nguyện. Vừa rồi con trai và con dâu bà
bị thương rất nặng trong một vụ tai nạn xe cộ, hiện tại đang được tiến hành
cấp cứu trong phòng phẫu thuật.
“Phụt”, đèn phòng phẫu thuật bỗng nhiên tắt ngóm. Cánh cửa bật mở, vị
bác sĩ mổ chính từ bên trong bước ra.
“Bác sĩ, con trai và con dâu tôi thế nào rồi?” Vị phu nhân cuống quýt tiến
tới hỏi.
“Rất xin lỗi, bà Hàn, chúng tôi đã cố hết sức, nhưng vợ chồng cậu Hàn
đã tắt thở từ trước khi đến bệnh viện.” Bác sĩ mổ chính trả lời một cách
nuối tiếc.
“Cảnh Minh, Linh Hiền, sao các con lại ra đi như thế!” Vị phu nhân khóc
lóc ngã quỵ xuống đất: “Các con để mẹ già đơn độc một mình, mẹ biết sống
làm sao…”.
“Bà Hàn, xin bà đừng như vậy!” Nhìn người phụ nữ được vệ sĩ đỡ dậy,
bác sĩ bước tới an ủi: “Xin bà giữ gìn sức khỏe, ít nhất cũng vì cô cháu
gái…”.