“Tôi xin lỗi, thưa quý khách! Đó là phòng nghỉ dành cho nữ của nội bộ
cửa hàng chúng tôi, quý khách không thể vào được!”, người nhân viên lịch
sự nói.
“A, xin lỗi, xin lỗi! Cho tôi hỏi cô bé vừa rồi là…”
“Ồ, cô Hàn đã ra về bằng cửa sau rồi. Bà Tuệ cùng đi với cô ấy không
được khỏe nên chúng tôi đã gọi xe đưa họ về!” Nhân viên phục vụ kiên
nhẫn trả lời.
“Ồ, tôi hiểu rồi, cảm ơn!” Quan Ân bất lực chỉ còn biết quay về chỗ ngồi
cầm hộp gỗ tử đàn màu tím nhạt lên, cẩn thận xem xét: “Sao đây lại có thể
là Triệu Linh Lan chứ!”.
Tự cười giễu, Quan Ân đứng dậy chuẩn bị đi. Nhưng vô tình chạm phải
tấm danh thiếp Hàn Cổ Liên để lại cho mình, anh bèn cầm nó bỏ vào hộp
rồi quay người rời khỏi nhà hàng Vũ Hoa.