“Ngoan lắm, nào, cầm lấy!” Đại Lý đưa cho Cổ Liên chiếc kẹo que dài,
nhân lúc Tiểu Trương bế Cổ Liên ra xa, anh ta liền vỗ vai Quan Ân, cười
gian xảo: “Được đấy, anh bạn! Tẩm ngẩm tầm ngầm thế nào mà tự nhiên
được đứa con gái, từ đâu ra nói cho anh em nghe coi!”.
“Thôi đi!” Quan Ân bất giác đỏ mặt lên như tôm luộc: “Các cậu chỉ được
cái nghĩ vớ vẩn! Đây là cháu gái tôi! Làm việc đi!”.
“Vâng thưa sếp!” Mọi người che miệng cười rồi tản đi.
“Nhìn gì vậy?” Quan Ân bước tới bên Cổ Liên, đồng thời ra hiệu cho
Tiểu Trương rằng có mình ở đây là được rồi, cô có thể đi.
“Liên Liên, cô đi đây, tạm biệt!”, Tiểu Trương vẫy tay về phía Cổ Liên.
“Tạm biệt cô!”, Cổ Liên cũng chào cô gái.
“Aizzz… Cháu vừa đến đã hại chú bị người ta nói móc.” Quan Ân bế Cổ
Liên lên: “Phát hiện được gì rồi?”.
“Nó tự đưa xác mình ra ngoài.” Cổ Liên chỉ dấu vết màu đen in trên nền
đất: “Chú nhìn thấy không?”.
“Không thấy!” Quan Ân lắc đầu: “Chú chẳng thấy gì cả”.
“Xem ra nó vẫn còn ở đây!” Cổ Liên chỉ vết đen: “Nó vẫn chưa ra khỏi
tòa nhà này, nếu không dấu chân đã xuất hiện ở cổng rồi. Có lẽ nó không có
cách nào giấu được xác mình, bởi theo như chị Linh Lan nói, ma quỷ trong
vòng hai giờ sau khi chết thì không điều khiển được thân xác mình. Cháu
nghĩ nó nhất định đem giấu xương cốt của mình ở đâu đó trước, đợi đến
đêm mới nghĩ cách đưa ra ngoài. Chúng ta đi đã, đêm nay sẽ tính sổ với
nó!”.