“Ừ, nhưng cháu không được chạy lung tung đó”, Quan Ân nghiêm khắc
cảnh cáo.
“Vì sao?” Cổ Liên mở to đôi mắt tròn xoe nhìn Quan Ân khó hiểu.
“Bởi đó là nhà xác chứ sao, cháu không sợ à?” Quan Ân tỏ vẻ mất kiên
nhẫn, nói chuyện với trẻ con rõ là rắc rối: “Nhìn thấy những thi thể khủng
khiếp dễ gặp ác mộng lắm!”.
“Ồ, cháu sẽ ngoan, không chạy lung tung là được chứ gì.” Cổ Liên
buông thõng tay.
“Vậy đi thôi.” Quan Ân đứng dậy vào trong xin phép Phương Tĩnh
Hương đưa Cổ Liên đi ghi biên bản liên quan đến vụ chiếc hộp gỗ tử đàn,
đồng thời nhắc đi nhắc lại lời đảm bảo sẽ đưa cô bé về trước buổi trưa.
Được Phương Tĩnh Hương đồng ý, Quan Ân đưa Cổ Liên vào xe cảnh
sát…
…
Một giờ sau, tại nhà xác thuộc phòng giám định pháp y.
“A, một cô bé thật dễ thương.” Cô gái tên Tiểu Trương làm việc ở đó
tiến đến nắm bàn tay nhỏ của Cổ Liên: “Trưởng phòng, con gái anh đấy
à?”.
“Nói linh tinh! Trưởng phòng của chúng ta còn chưa kết hôn mà!” Phó
phòng Đại Lý bước tới: “Chỗ chú có kẹo này, gọi chú đi!”.
“Chú…”, Cổ Liên ngoan ngoãn gọi.