“Liên Liên ngoan lắm! Thế cô vào làm việc đây.” Cô Tuệ nói rồi quay
người vào trong nhà.
“Cháu thích ăn bánh kem như vậy, miếng này cháu ăn đi!” Quan Ân đẩy
đĩa bánh về phía Cổ Liên.
“Cháu muốn làm thục nữ! Nói không ăn thì sẽ không ăn!” Cổ Liên cứng
đầu đẩy chiếc đĩa ra xa, nhưng ánh mắt thì trước sau vẫn chẳng rời được
miếng bánh.
“Ha ha…” Quan Ân bị vẻ ngộ nghĩnh của cô bé làm cho bật cười, tiếp
tục đẩy đĩa sang: “Chú ăn sáng từ sớm rồi, bây giờ không ăn nổi nữa. Vả lại
chú không nói ra chuyện cháu ăn là được chứ gì”.
“Ừm…” Cổ Liên nhìn Quan Ân, rồi lại nhìn miếng bánh, cuối cùng cũng
không chống nổi sự cám dỗ: “Vâng, nhưng đó là vì chú nói chú không ăn
đấy nhé!”.
“Đúng, là chú nói.” Quan Ân mỉm cười nhìn Cổ Liên bắt đầu nhồm
nhoàm gặm bánh.
“À phải rồi, vụ án của chị Linh Lan thế nào ạ?” Cổ Liên nghiêng đầu
nhìn người đối diện: “Các chú tìm thấy xương cốt của chị ấy rồi chứ?”.
“Không!” Vẻ mặt Quan Ân thoắt trở lại vẻ nghiêm túc: “Lần theo đầu
mối cháu cung cấp, đêm qua bọn chú đã đào dưới gốc cây, tìm được năm bộ
xương, nhưng không có của Triệu Linh Lan”.
“Chú nói trong năm bộ xương ấy không có chị Linh Lan?” Cổ Liên ngay
lập tức ngừng ăn.