“Tổng cộng năm người, linh hồn bốn người kia lúc vừa mới chết liền bị
bộ xương kia ăn trọn ngay. Riêng chị Linh Lan, vì nơi chị ấy bị sát hại
không phải ở tầng hầm nên linh hồn của chị ấy đã kịp chất đầy hận thù
trước khi bộ xương kia đụng đến. Điều đó khiến nó không muốn ăn chị ấy
nữa, nhưng…” Nước mắt đong đầy khóe mắt Cổ Liên, rơi tí tách xuống
những mảnh hộp vỡ: “Nhưng cuối cùng chị ấy vẫn bị tiêu tan rồi”.
“Chú xin lỗi, đều do chú. Lúc đó chú đã ngất đi, khi tỉnh dậy thì vẫn
hoàn toàn yên lành, chắc cô ấy đã bảo vệ chú.” Ánh mắt Quan Ân tràn đầy
hối hận.
“Cháu sẽ không bỏ qua cho nó!” Mắt Cổ Liên thoáng chốc đã ngập tràn
những tia thù hận mãnh liệt.
“Cổ Liên…” Bàn tay Quan Ân run lên, chưa bao giờ anh có thể ngờ rằng
một đứa trẻ ba tuổi lại phát ra ánh nhìn khủng khiếp đến thế.