9. Bộ xương mất tích
Đàn Hương Lâu cổ kính trăm năm tuổi đã bị niêm phong!
Thông tin này vừa loang ra đã gây nên cơn bão lớn đỗi với các phương
tiện truyền thông trong xã hội. Hàng trăm đại diện của báo chí, truyền hình
đổ xô đến vây kín quanh cổng lớn của Đàn Hương Lâu nhưng đều bị chặn
lại bởi một câu nói duy nhất từ phía cảnh sát: “Miễn bình luận”.
Trong ngôi biệt thự của gia đình họ Hàn, cô Tuệ bưng tách trà và hai
miếng bánh kem ra bãi cỏ ngoài sân.
“Anh Quan, đây là trà kiểu Pháp, mời nếm thử!” Cô Tuệ cười hiền lành,
đặt tách trà xuống trước mặt Quan Ân.
“Cảm ơn cô!” Quan Ân bất giác thấy ấm áp trong lòng. Đã lâu lắm rồi
anh chưa được nếm cảm giác như về nhà thế này.
“Cô Tuệ, bữa sáng của cháu!” Cổ Liên hau háu nhìn về phía chiếc đĩa
đựng hai miếng bánh kem, chỉ còn thiếu nước dãi rớt ra ngoài.
“Biết rồi, biết rồi.” Cô Tuệ đặt miếng bánh xuống trước mặt Cổ Liên:
“Bà chủ nói rồi, Liên Liên chỉ được ăn một miếng thôi”, sau đó đặt miếng
kia xuống chỗ Quan Ân: “Miếng này là của cảnh sát Quan, Liên Liên không
được ăn đấy, nếu không sẽ không phải thục nữ đâu”.
“Ồ…” Cổ Liên nhìn trân trối vào miếng bánh trước mặt Quan Ân, ánh
mắt như tóe lửa: “Cô Tuệ yên tâm, Liên Liên tuyệt đối không ăn đâu!”.