“Cảm ơn chú, nhưng chị Linh Lan nói những người biết chuyện càng ít
càng tốt.” Cổ Liên nhét lại sợi dây chuyền vào trong áo: “Cho nên, chú cảnh
sát phải giữ bí mật!”
“Được rồi, xem ra Triệu Linh Lan thật sự rất thích cháu.” Quan Ân cau
mày: “Cô ấy có nói mình bị giết thế nào không?”.
“Chị ấy bị ông chủ giết chết.” Giọng Cổ Liên bỗng trở nên khàn khàn,
như thể đang nghĩ đến cảnh gì rùng rợn lắm: “Chị ấy nói sau khi chết, Trần
Thục Nghiêm đem toàn bộ thịt và nội tạng của chị cắt nhỏ ra , sau đó cho
vào máy xay nhuyễn rồi tưới dưới gốc cây…”.
“Hả…” Quan Ân che miệng, cố gắng ngăn lại cảm giác nhộn nhạo trong
dạ dày: “Cháu không thấy buồn nôn sao?”.
“Không ạ, sao lại buồn nôn chứ?” Cổ Liên lạ lẫm nhìn Quan Ân: “Cháu
chỉ thấy hơi sợ thôi”.
“Đó… à, được rồi.” Quan Ân bỗng thấy xấu hổ, bèn nhanh chóng đổi
chủ đề: “Cô ấy có nói lý do tại sao Trần Thục Nghiêm làm như vậy
không?”.
“Hiến tế. Chị ấy biết điều đó sau khi biến thành chiếc hộp gỗ tử đàn.”
Trong giây lát, ánh mắt Cổ Liên trở nên tăm tối: “Mỗi lần muốn làm ra sản
phẩm đàn hương loại thượng hạng, Trần Thục Nghiêm đều phải hiến tế
những vật hy sinh tốt nhất cho cái cây, chính là thứ mà bộ xương kia ưa
thích. Lần đó nó thích chị Linh Lan”.
“Trời, vậy rốt cuộc hắn đã giết bao nhiêu người rồi?” Quan Ân giật mình
kinh hoàng.