Xác chết quyến rũ
Tựa
Đêm đen như mực!
Trên con đường núi âm u, nhóm người đốn gỗ ra sức chạy đua với màn
đêm. Dẫn đầu đoàn là một người đàn ông khỏe mạnh cao lớn, vác trên vai
bó củi, thành thạo bước đi trên con đường núi gồ ghề trơn trượt.
“Oa… oa…” Bỗng nhiên từ đâu vọng tới tiếng trẻ sơ sinh khóc, thu hút
sự chú ý của mọi người.
“Đại ca!” Một người đàn ông nhỏ bé khắc khổ liền kéo tay người đàn
ông đi đầu: “Sao chỗ này lại có tiếng trẻ con khóc nhỉ? Hay chúng ta qua đó
xem sao?”.
“Đừng để ý những việc không phải của mình!”
Người đàn ông được gọi là đại ca vẫn tiếp tục bước về phía trước:
“Muốn thì tự đi, chứ muộn thế này rồi để vợ ở nhà một mình không an toàn.
Tôi không hứng thú với mấy chuyện đó. Về nhà thôi!”. Nói xong câu ấy,
anh ta cũng đã đi thêm được đến mười mấy mét.
“Cẩu Tử, Đại Kiều nói đúng đấy! Đừng lo chuyện không phải của
mình.” Những người đốn gỗ khác góp lời và tiếp tục nối bước người dẫn
đầu xuôi xuống núi.
“Hứ! Bọn nhát gan!” Gã đàn ông bé nhỏ tên Cẩu Tử nhìn theo đám
người đang xa dần, nhổ toẹt một bãi nước bọt: “Tỏ vẻ ta đây trung trực