Kết thúc
Trận hỏa hoạn kỳ là rất lớn đã thiêu rụi một phần ba Đàn Hương Lâu.
Tuy lính cứu hỏa đến dập lửa kịp thời, ngọn lửa không thể lan ra các cửa
hàng khác quanh đó, nhưng chẳng ai hiểu ngọn lửa kỳ lạ này phát sinh từ
đâu. Tiếp đó, vào đêm thứ ba sau khi Đàn Hương Lâu bị cháy, Trần Thục
Nghiêm cũng tự tử trong nhà giam. Lạ lùng nhất là, thứ cắm sâu vào ngực
ông ta không phải dao cũng chẳng phải kiếm, mà là một cây gậy gỗ đàn
hương vừa dài vừa thô. Không ai biết cây gậy đã vào phòng giam bằng cách
nào… Vài ngày sau, các phương tiện truyền thông nổ ra một tin tức động
trời rằng “Ông chủ Đàn Hương Lâu vừa bị thiêu cháy đã tham ô gần một tỷ
đồng và giết chết những sinh viên không may biết được để bịt đầu mối”.
“Chát” một tiếng, tờ báo đập mạnh xuống bàn, Quan Ân cầm tách trà
trước mặt lên nhấp một ngụm, trầm tư nhìn Cổ Liên đang ngon lành chén
bánh ngọt bên cạnh: “Liên Liên, rốt cuộc hôm đó sau khi chú bị ngất đã xảy
ra chuyện gì?”.
“Chú Quan, không phải cháu đã nói đến tám lần rồi sao, cháu quên mất
rồi. Sao chú lại không tin chứ”. Cổ Liên ngoạm một miếng trên chiếc bánh
chocolate lớn nhất trước mặt, quay đầu nhìn Quan Ân vẻ mất kiên nhẫn.
“Không phải chú không tin, nhưng chú cảm thấy hơi kỳ lạ. Khi mở mắt
ra, chú đã thấy mình nằm trên giường ở nhà rồi, chuyện này quả thật không
tin nổi.” Quan Ân buồn bã cầm khăn giấy giúp Cổ Liên lau kem dính trên
miệng.
“À phải rồi, tại sao báo chí không nhắc đến việc Trần Thục Nghiêm đã
chết như thế nào?” Cổ Liên cầm tờ báo lên lật xem.