“Ha ha, cô còn nhỏ quá, ta có nói cô cũng không hiểu. Thôi cô mệt rồi,
ngủ đi.” Hạo Đan nhẹ nhàng lướt qua hai mắt Cổ Liên, lập tức cô bé tựa
đầu vào vai mình ngủ thiếp đi. Bế Cổ Liên trong tay, Hạo Đan cười nhạt:
“Cuối cùng cũng lòi đuôi cáo rồi sao? Ta vẫn muốn xem cái kẻ bản lĩnh to
lớn đến cả Ngọc Hoàng Thượng Đế và Phật Tổ đều không bói ra được này
rốt cuộc là ai!”.
Cúi đầu nhìn mảnh sứ oán hận màu đen trên tay, Hạo Đan bất giác nhíu
mày. Chỉ có gỗ đàn hương màu tím loại đặc thù mới hút máu người làm
thức ăn, rồi tạo ra những hoa văn đẹp nhất thế gian. Nhưng điều này là
những ghi chép cơ mật trong Dao Hoa cung, sao lại lưu truyền vào nhân
gian? Lẽ nào…
Một trận gió thổi tới, con đường u tối chẳng còn lấy một bóng người,
màn đêm đã che khuất toàn bộ sự việc vừa xảy ra…