“Cứu tôi với…” Cổ Liên sợ hãi nhắm chặt mắt chờ đợi cú đánh trí
mạng.
“Á…” tiếng kêu thảm thương vang lên, song nó lại phát ra từ bộ xương.
Cảm thấy kỳ quái, Cổ Liên từ từ hé mắt ra. Một kết giới màu xanh lam đang
bao chặt cô bé ở bên trong. Bộ xương vừa rồi còn xưng hùng xưng bá giờ
đã bị lớp sương kết giới màu xanh lam đánh cho vỡ vụn, rải rác từng mảnh
nằm dưới nền đất, hoàn toàn bất động.
“Ha ha, sức mạnh của Lam Liên tiên nữ quả nhiên không thể xem
thường!” Giọng nói bất chợt vang lên giữa không trung. Cổ Liên hiếu kỳ
ngước mắt lên nhìn. Một chàng trai trông cực kỳ quyến rũ với làn da trắng
như tuyết, môi đỏ như son, cùng đôi mắt phượng trong veo dịu dàng từ từ
đáp xuống: “Lâu rồi không gặp, Lam Liên tiên nữ”.
“Chú là ai?” Cổ Liên ngây ngốc nhìn chằm chằm con người tuyệt đẹp
trước mắt.
“Ha ha, ta là Hạo Đan, Bạch Hạo Đan.” Chàng trai một tay đỡ Cổ Liên
dậy, tay kia phất một cái, nắm xương tàn trên nền đất tức khắc hóa thành
lớp khói mỏng tan biến vào khoảng không. Trên nền đất còn trơ lại một
mảnh vỡ màu đen trông như thủy tinh.
“Đó là gì vậy?” Cổ Liên chỉ mảnh vỡ hỏi.
“Đó là mảnh sứ oán hận.” Hạo Đan đưa tay lên không trung, mảnh sứ
màu đen kia liền bay vèo đến, đáp gọn xuống lòng bàn tay ấy: “Đây vốn là
một mảnh của chiếc bình ngọc pháp khí bị vỡ của Quan Âm. Nó đã hấp thu
nộ khí từ cô phát tỏa từ kiếp trước rồi ngưng tụ mà thành”.
“Ý chú là chú Quan Ân?” Cổ Liên nghiêng đầu ngắm nghía mảnh sứ.