chầm chậm lui dần về phía cửa: “Bảy năm sau, khi hai mươi ba tuổi thì tay
nghề của ta đã đạt đến đỉnh cao. Lúc đó ông nội viết thư bảo ta đến Đàn
Hương Lâu, nói rằng ông đã làm ra được những sản phẩm điêu khắc đẹp
nhất thế gian. Ta vui mừng ngay lập tức dẫn theo con trai đến, để rồi từ đó
chẳng bao giờ còn ra được nữa…”.
“Chú Quan, nhanh lên!” Đúng lúc đó, Cổ Liên đã lùi đến bên cửa gọi to
Quan Ân đang đứng gần đó.
“Xẹt” một tiếng, que diêm cháy sáng trong tay Quan Ân nhanh chóng
ném về phía bộ xương.
“Phừng”, mặt đất bị đổ xăng lập tức bùng cháy dữ dội, thoáng chốc đã
bao trùm hoàn toàn bộ xương và hài cốt tiền thân của nó trong biển lửa.
“Chạy mau!” Quan Ân lao đến ôm Cổ Liên chạy ra khỏi tầng hầm.
“Thế nào? Liệu nó đã chết chưa?” Ra ngoài Đàn Hương Lâu, anh đứng
trên con đường tối om thở dốc.
“Chú Quan!” Bỗng, Cổ Liên túm chặt tay áo Quan Ân, mặt tái mét nhìn
lên không trung.
“Sao vậy?” Chưa kịp có bất cứ phản ứng gì, Quan Ân đã bị một trận gió
âm ào ạt thổi ngã, đầu đập mạnh vào tường ngất lịm.
“Chú Quan!” Cổ Liên hét lên, liền đó bị bộ xương đang bay lơ lửng
trong không trung đẩy bắn vào tường.
“Nha đầu thối! Ta đã đánh giá thấp ngươi rồi.” Bộ xương giơ những
móng vuốt đen sì lên bổ về phía đầu Cổ Liên.