mở, những gì ta nhìn thấy là một Dao Hoa cung vắng lặng chẳng một bóng
người. Mai Hoa tiên nữ đã bị giết, mà hung thủ không ai khác chính là Hàn
Cốc Liên. Thật nực cười, một người chưa từng màng danh lợi như cô ấy,
sao có thể là hung thủ giết người?
Tức giận đùng đùng, ta chạy tới tìm Ngọc Hoàng và nhận được sự thật
mà mình mong đợi: Hóa ra đến cả Ngọc Hoàng và Phật Tổ cũng chẳng thể
bói được kẻ giấu mặt đứng sau toàn bộ sự việc. Rốt cuộc đó là ai?
Qua đầm sen trong cung, ta nhìn thấy bảy lần chuyển kiếp bi thảm của
Cốc Liên mà hối hận đến tứa máu trong lòng. Nếu lúc đó ta không bế quan,
nếu lúc đó ta không chạy trốn lòng mình… biết đâu đã xoay chuyển được
mọi việc? Rồi vào kiếp thứ tám, Cốc Liên đã tìm cách lừa gạt, không uống
bát canh Mạnh Bà và bắt đầu điên cuồng trả thù. Cô ấy dẫn dắt được Liên
hoa yêu cốt đời thứ sáu, lấy thân phận người phàm hấp thu hết một nửa nộ
khí, đồng thời hãm hại chuyển thế của Mai Hoa tiên nữ, cuối cùng khiến
Hàn gia suy tàn.
Tuy nhiên, bản thân cô ấy vì hao tổn quá nhiều pháp lực nên thân thể suy
kiệt, không thể khống chế với nộ khí trên người. Kết quả là nộ khí của ba
vạn đóa sen phun trào ra ngoài, cả một thành phố bị mây đen bao phủ đẩy
đến mấp mé bờ vực diệt vong.
Ta không ngờ sự thể lại đến nông nỗi này. Nếu biết trước, lúc đầu khi
giúp cô ấy tiêu diệt Dụ Dâm, ta đã truyền cho cô ấy một chút tiên khí. Đó
chính là sơ suất của ta.
Cuối cùng khi cô ấy nhập ma, ta không thể ngồi yên được nữa, đâm bổ
đến Nam Thiên môn, nhưng bị Nhị Lang Thần Dương Tiễn chặn ở đó.
“Ngọc Hoàng có lệnh, Hạo Đan cung chủ không được giáng trần!”, Nhị
Lang nói.