“Hàn Cốc Liên là người của Dao Hoa cung ta, ta có quyền trừng trị! Mau
tránh ra!”, ta trợn trừng đôi mắt đỏ ngầu điên dại.
“Chặn lại!” Một hiệu lệnh phát ra, cả nghìn thiên binh bổ nhào vào ta…
Bọn họ đâu phải là đối thủ của ta. Chưa đến nửa tuần hương đã bị ta dẹp
gọn, cả đến Dương Tiễn cũng thúc thủ chịu trói. Tưởng như đã có thể qua
cửa rồi, bỗng từ phía sau một cơn gió vút đến tấn công ta một cách bất ngờ.
Đáng chết! Ta sơ ý quá! Cổ ta đau nhói, cả thân thể đổ ập về phía trước, ngã
vào lòng Dương Tiễn. Trước khi rơi vào hôn mê, ta nhìn thấy một bóng
hình màu đỏ kèm theo tiếng thở dài rất khẽ. Vì sao? Ta không hiểu, Na Tra,
vì sao ngươi lại đánh lén ta? Chúng ta chẳng phải là bạn bè thân thiết nhất
sao? Ta mang câu hỏi đó chìm vào cõi tối tăm.
Trong màn đêm mịt mùng bất tận, dường như ý thức của ta chẳng còn
nằm ở thân thể mà đã phiêu diêu đến nơi thể xác không thể đến. Ta nhìn
thấy linh thú Đế Thính đưa tay tát thẳng vào mặt Cốc Liên.
“Không!” Ta hét lên, nhưng thân thể lại không sao cử động, chỉ biết trơ
mắt nhìn Cốc Liên dần dần đi vào cõi chết. Một giọt nước mắt màu xanh
lam từ khóe mắt cô ấy rơi xuống, ta thậm chí có thể cảm nhận được nỗi bi
thương và tuyệt vọng cuối cùng của cô ấy…
Không biết bao lâu sau, tỉnh dậy khỏi cơn mê, điều đầu tiên ta thấy là đôi
mắt đỏ hoe của Nhiễm Nhiễm. Aizzz… đàn bà, rõ phiền phức! Làm thì
không làm chỉ biết khóc, có mấy ai được kiên cường như Hàn Cốc Liên?
“Cung chủ, ngài tỉnh rồi!”Nhẫm Nhiễm lau nước mắt, vội vã đỡ ta ngồi
dậy.