rồi…”
“Hừ! Người đâu! Đem con tiện nhân này nhốt vào phòng chứa củi, từ giờ
không được để nó xuất hiện trước mắt ta!” Người đàn ông ném bình hoa
trong tay vỡ tan, quay người bước thẳng ra ngoài.
“Hừ! Nhạc Mai Song, thật đáng đời chị lắm!” Hoa Thiển trang điểm
muôn phần xinh đẹp khinh bỉ lườm xuống người đàn bà đang đau đớn tới
sống dở chết dở trên mặt sàn kia, tiếp đó quay về phía ngoài cửa gọi lớn:
“Bọn đầy tớ chúng mày điếc hết cả rồi chắc! Không nghe thấy lệnh bảo
chúng mày đem con đàn bà đáng chết này đi hay sao?”
Mấy người hầu vội vội vàng vàng chạy đến, gắng hết sức nhẹ nhàng
nâng Nhạc Mai Song đang nằm dưới đất khiêng ra ngoài…
…
“Ư… ư…” Nhạc Mai Song nằm trong phòng chứa củi, cắn chặt chiếc
khăn bông, đau tới mức không nhấc nổi tay.
“Đại phu nhân, ráng sức lên, sắp ra rồi!” Bà đỡ Vương đứng bên cạnh
thúc giục: “Rặn thật mạnh thêm lần nữa là đầu đứa trẻ sẽ ra thôi!”
“Á…” Cùng với tiếng hét chói tai của Nhạc Mai Song, một đứa trẻ mình
lầy nhầy máu tuột ra ngoài.
“Đại phu nhân, chúc mừng! Một thiên kim… a… lạ nhỉ, đứa trẻ này sao
chả khóc gì cả, không phải bị câm đấy chứ?” Bà Vương lo lắng ôm đứa bé,
đặt trong chậu, tàn nhẫn véo thật mạng vào chân nó một cái. “A!” Tiếng kêu
ngạc nhiên vang lên, bà Vương vội lùi lại: “Đứa trẻ này! Đứa trẻ này…”.