“Cái gì mà con ta…” Chưa dứt câu, Hàn Ấu Kỳ bỗng im bặt, nhìn đăm
đăm và đôi mắt đứa bé. Cơn giận ngút trời của ông bỗng nhiên xẹp xuống,
đôi mắt đứa trẻ phảng phất chiều sâu tối tăm u ám, trong thoáng chốc thu
hút toàn bộ hồn phách của Hàn Ấu Kỳ.
Một lúc lâu không thấy Hàn Ấu Kỳ có phản ứng gì, cứ giơ đứa trẻ lên
không cử động, Nhạc Mai Song cảm thấy kỳ quái, đang định bảo bà Vương
giằng đứa bé lại, thì bỗng thấy ông từ từ hạ đứa trẻ xuống ôm vào lòng,
quay lưng về phía vợ cả, lạnh lùng nói: “Đứa trẻ này là con ta, từ nay về sau
sẽ gọi là Hàn Cốc Liên! Còn bà vẫn tiếp tục làm đại phu nhân, chỉ là từ giờ
trở đi vĩnh viễn không được phép nhìn thấy con gái nữa!”
“Không! Lão gia!” Nhạc Mai Song kinh hoàng nhìn Hàn Ấu Kỳ phất áo
bước ra ngoài phòng chứa củi…