biết xấu hổ của mày ấy, không biết nó cao tay quyến rũ thế nào, tự nhiên lại
khiến lão gia hồi tâm chuyển ý, để nó quay lại làm đại phu nhân, còn nhận
thêm cả mày! Thật lão gia cũng mù luôn rồi, chứ không làm sao lại thương
yêu cái loại con hoang như mày cơ chứ!”
“Hu hu…” Bị lắc dữ quá, Tiểu Cốc Liên khóc càng to hơn.
“Nhị phu nhân, nếu phu nhân không buông tay, đợi lão gia về, tôi sẽ
mách lão gia đấy!” Tiểu Hương cố gắng gỡ bàn tay Hoa Thiển ra.
“… Hứ! Đừng có đem lão gia ra dọa tao, tao mà phải sợ ư?” Tuy miệng
nói cứng, nhưng trong lòng Hoa Thiển cũng chột dạ, lực nắm bàn tay lỏng
ra đôi chút. Tiểu Hương nhân cơ hội, giằng lại được Tiểu Cốc Liên, đồng
thời lùi vội ra xa tránh Hoa Thiển làm cô bé đau.
“Hừ!” Hoa Thiển phẫn nộ xoay người định đi, bỗng vô tình nhìn thấy
đóa sen xanh giữa hồ: “A! Đẹp chưa kìa, vừa may trong phòng ta có chiếc
bình mới mua. Lai Phúc, Lai Phúc!”
“Phu nhân, tôi tới đây.” Từ phía ngoài sân, người đàn ông trung niên
khoảng chừng ba mươi tuổi vội vã chạy tới: “Phu nhân có gì sai bảo ạ?”
“Đi, ra hái đóa sen xanh kia cho ta!”
“Vâng, thưa phu nhân!” Người đàn ông tháo giày, sau đó lội xuống đầm.
“Phu nhân! Đóa hoa đó là lão gia đặc biệt trồng tặng tiểu thư, không thể
hái được!” Tiểu Hương lên tiếng can ngăn.
“Xí!” Hoa Thiển quay sang nhổ thẳng vào mặt Tiểu Hương: “Mày là cái
thá gì, còn dám can thiệp vào chuyện của tao? Đừng có tưởng dính vào cái
đồ con hoang kia thì địa vị của mày cao hơn tao nhé. Nói cho mày biết, nhị