“Xem ra ngươi phải chấp nhận số phận rồi, thật chẳng có khí phách gì
cả!” Đôi mắt Hàn Cốc Liên ánh lên những tia sắc lạnh: “Thật đáng xấu hổ.
Mang danh Lam Liên
[1]
nhưng chẳng có khí chất cao quý của Lam Liên tộc,
ta thấy có lẽ vẫn nên để ngươi chết đi cho xong, Lam Liên tộc không cần
thứ đồ bỏ đi như ngươi!” Nói rồi cô bé đưa tay ra, lòng bàn tay lập tức bùng
lên một ngọn lửa phóng thẳng vào đóa hoa sen xanh lơ lửng trong không
trung.
[1] Lam Liên: sen xanh.
Bỗng nhiên, đóa hoa sen xanh run rẩy như thể đang sợ hãi, từ chỗ bị ngắt
bất chợt tỏa ra ánh sáng màu xanh lam, tỏ vẻ như đang cầu xin lòng thương
hại.
“Biết sợ rồi hả? Xem ra ngươi cũng không ngốc đâu, thế thì làm muội
muội của ta đi!” Hàn Cốc Liên đưa tay ra chộp lấy đóa hoa, tóm chặt trong
tay: “Chỉ là, ta có một điều kiện, sau khi sinh ra, ngươi phải trở thành nô lệ
của ta, ta muốn ngươi làm gì ngươi phải làm theo, nếu không, ngươi sẽ chết
còn thảm hơn bây giờ đó!”.