“Sao lại thế được! Liên Liên còn là một đứa trẻ. Bà ấy, ban ngày xem
kịch quá nhiều đấy.” Hàn Ấu Kỳ khịt khịt mũi: “Thôi ngủ tiếp đi!”
“Ừ!” Hoa Thiển quệt mồ hôi đầm đìa trên trán. Phát hiện thấy áo váy
trên người toàn bộ đều ướt sũng mồ hôi, bà ta bèn đứng dậy, bước đến tủ
tìm một bộ khác để thay. Lúc quay người, Hoa Thiển bỗng sững lại, ngay
tức khắc hét lên một tiếng thật lớn, đánh thức toàn bộ người trong phủ. Khi
bọn họ chạy đến phòng của nhị phu nhân Hoa Thiển thì chỉ thấy bà ta ngồi
ôm đầu dưới đất giữa đống quần áo lộn xộn, còn ông chủ Hàn gia Hàn Ấu
Kỳ vẫn ngồi nguyên trên giường thất kinh nhìn vợ, rõ ràng không hiểu
chuyện gì đang diễn ra.
“Nhị phu nhân, đã xảy ra chuyện gì vậy?” A hoàn Trúc Diệp vẫn đi theo
Hoa Thiển vừa hỏi vừa đỡ bà ta dậy.
“Đóa sen xanh, đóa sen xanh!” Hoa Thiển điên cuồng túm lấy vai Trúc
Diệp: “Ma quỷ đấy! Có ma đấy!”.
“Đóa sen xanh nào?” Hàn Ấu Kỳ hỏi.
“A, thưa lão gia, sáng nay nhị phu nhân có cho hái một bông sen xanh
ngoài hồ rồi cắm ở…” Trúc Diệp đột nhiên sững người, bởi đóa hoa vốn
cắm trong bình giờ đã không cánh mà bay.
“Có… có ma đấy! Lão gia.” Hoa Thiển chộp lấy tay Hàn Ấu Kỳ: “Lão
gia, Hàn Cốc Liên, Hàn Cốc Liên là quỷ đấy, nó là quỷ…”.
Bất chợt, “bốp” một tiếng, Hoa Thiển lãnh đủ cái bạt tai trời giáng, bà ta
nhất thời sững sờ đến quên cả đau, đờ đẫn nhìn Hàn Ấu Kỳ. Từ lúc bước
chân vào cửa nhà họ Hàn, bà ta chưa bao giờ bị chồng đánh.