Suốt mấy ngày tôi tìm kiếm khắp nơi bên ngoài, lùng sục cả trên núi, nhưng
sống chẳng thấy người mà chết cũng không thấy xác!” Sơn Giang dừng lời,
gạt nước mắt đắng cay nhìn cô Tuệ: “Em gái, cô bên ngoài đã lâu, tôi thật
sự hết cách mới viết thư cho cô, cô xem giúp tôi với!”.
“Anh trai, việc này vẫn phải báo cảnh sát để họ tìm người giúp. Ngày
mai em đi với anh ra tỉnh một chuyến, chúng ta sẽ báo cáo vụ việc!” Cô Tuệ
nhẹ nhàng vỗ lưng Sơn Giang.
“Được rồi! Tôi nghe cô, cô đi nhiều hiểu rộng, tôi tin cô!” Sơn Giang
cuối cùng cũng phần nào nhẹ lòng, bèn đưa tay vỗ mạnh đầu, “Cô xem tôi
lú lẫn quá, cô vừa về vẫn còn chưa ăn uống gì, để tôi đi nấu cơm!”.
“Để em giúp anh!” Cô Tuệ đứng dậy cùng vào nhà bếp…
…
Thời gian đó, bên khung cửa sổ trong phòng, Cổ Liên nở nụ cười kỳ dị,
quay người nhìn về phía Bạch Hạo Đan đang ngồi cạnh bàn.
“Ha ha… thầy Bạch, xem ra chúng ta thật sự không phí công đến đây
rồi!” Cổ Liên đưa tay cầm chai nước khoáng Hạo Đan vừa đưa, nhấp một
ngụm.
“Đúng vậy! Nói xem nào, rốt cuộc Liên Liên nhìn thấy gì?” Hạo Đan
mỉm cười nhìn Cổ Liên.
“Đầu tiên, khi chúng ta vào làng, Liên Liên thấy một lớp sương mỏng
màu đỏ bao phủ cả ngôi làng. Sau đó lúc tiến đến sân, con phát hiện sau
lưng chú Sơn Giang có một người đàn ông trẻ tuổi, nhưng cô Tuệ hiển
nhiên không nhìn thấy. Con đoán rằng đó là một bóng ma.” Cổ Liên ngoắc
tay mình vào cánh tay Hạo Đan: “Tổng hợp lại hai điểm ấy, Liên Liên có