“Khóc cái gì… Đám đàn bà các cô rõ rắc rối!” Sơn Giang mắng mỏ vẻ
hết kiên nhẫn, quay người nhìn Bạch Hạo Đan ngại ngùng: “Thầy Bạch, để
cậu chê cười rồi, đàn bà trong thôn chúng tôi quê mùa, xin cậu đừng để
ý…”.
“Không sao ạ”. Hạo Đan cười với vẻ chẳng quan tâm.
“Thầy Bạch, chúng ta ra ngoài chơi được không?” Cổ Liên trong lòng cô
Tuệ bỗng đưa bàn tay nhỏ tới nắm lấy tay áo Hạo Đan.
“Được chứ.” Hạo Đan đỡ lấy Cổ Liên từ tay cô Tuệ, ôm vào lòng. Trong
khoảnh khắc thấy thân thể Cổ Liên bất giác cứng lại, Hạo Đan không thể
không buồn cười. Chào mọi người xong, Hạo Đan ôm Cổ Liên cố gắng
tránh xa đám đông, tiến về phía hẻo lánh của khu rừng.
“Cung chủ, ở đây không có ai, đặt Cốc Liên xuống đi!” Cổ Liên nhìn
Hạo Đan với ánh mắt lạnh băng.
“Ha ha… Cốc Liên à, hiện tại cô là một đứa trẻ thì phải ra dáng của một
đứa trẻ, nếu không sẽ gây chú ý không cần thiết đó.” Hạo Đan cười nhẹ đặt
Cổ Liên xuống.
“Thật phiền phức!” Cổ Liên nhíu mày quay mặt: “Làm trẻ con thật phiền
phức!”.
“Nếu cô không có ký ức kiếp trước thì đã chẳng thấy phiền phức rồi.”
Hạo Đan thở dài: “Tính cách cô thật cố chấp quá”.
“Cung chủ, ngài không cần phí lời nữa! Chưa bao giờ tiểu tiên bỏ qua
mọi chuyện đâu.” Cổ Liên dựa vào thân cây xoắn xoắn lọn tóc của mình:
“Nhưng nói nghiêm túc, Cung chủ có thấy lạ không?”.