“Ý cô nói…” Hạo Đan nheo mắt.
“Lẽ nào Cung chủ không nhận thấy phía sau đám người lúc nãy có một
đôi mắt màu xanh lá cây sao?” Miệng Cổ Liên cong lên thành nụ cười lạnh
lùng: “Xem ra nó đến xem kịch vui đây.”
“Thật sao?” Ý cười trên môi Cổ Liên càng lộ rõ: “Thế tiểu tiên phải
thỉnh giáo Cung chủ rồi. Ngài đã bao giờ nghe nói Hồ ly“Ha ha… Nó đứng
trong góc, nơi không ai để ý tới!” Hạo Đan khoanh tay nhìn Cổ Liên đầy
thú vị: “Cô cũng biết tập quán thông thường của chúng là không giết người
vô tội, phải vậy không?”.
chín đuôi mang nộ khí trên mình hay chưa?”.
“Cái gì?” Nụ cười của Hạo Đan chợt tắt: “Nộ khí? Sao ta không cảm
thấy?”.
“Ha ha, Cung chủ cũng biết vì sao Cốc Liên phải dẫn dắt Liên hoa yêu
cốt chứ?”
“Ta nhớ cô từng nói: “Một lượng nhỏ nộ khí hoa sen khi qua thân thể sẽ
bị hấp thu vào, lẽ nào…” Hạo Đan kinh ngạc như thể đột nhiên vỡ ra.
“Không tệ, vậy là Cung chủ cũng hiểu ra rồi?” Cổ Liên hài lòng nhìn vẻ
ngạc nhiên trên mặt Hạo Đan: “Bây giờ Cung chủ nên biết lý do vì sao ngài
không cảm thấy được nộ khí đó. Thứ nhất vì tiền thân của Cung chủ là hoa
mẫu đơn, không hiểu rõ về nộ khí của hoa sen. Thứ hai, lượng nộ khí kia
thực ra rất nhỏ, lại ở trong thân thể người, nên đến Cốc Liên cũng vừa mới
phát hiện được thôi. Đó là lý do vì sao lần đầu nhìn thấy con hồ ly này, tiểu
tiên liền cảm giác có chỗ không bình thường”.