“Vâng. Sẽ có ngay thưa quý khách.” Người phục vụ khẽ cúi mình rồi
quay người đi.
“Lão Vương, từ lâu đã nghe nói món Tam khiếu ở đây rất ngon nhưng
chưa từng được nếm qua, hôm nay tôi phải ăn cho đã mới được.” Người
phụ nữ cười vui vẻ.
“Được, bà cứ ăn thoải mái!” Người đàn ông cao gầy họ Vương sảng
khoái vỗ ngực: “Chỉ là… Bà chủ Trần, bà xem hợp đồng của chúng ta liệu
có…”.
“Hợp đồng tôi xem qua rồi, không vấn đề gì. Ăn xong chúng ta sẽ ký!”
Người phụ nữ hưng phấn vỗ lên bàn.
“Được! Xong ngay! Hợp tác với bà chủ Trần thật thoải mái!” Vừa lúc đó
người phục vụ đem tới một đĩa chuột con đặt lên bàn, “Nào, nào, nào! Mời
bà chủ Trần khai mạc!”.
“Được rồi!”, người phụ nữ không ngại ngần cầm đũa đưa về phía con
chuột đỏ hỏn đang run rẩy trong đĩa: “Ừm… thật ngon! Vừa tươi vừa mềm,
khẩu vị tuyệt hảo…”.
“Mẹ!” Mọi người đang ăn hăng hái, bỗng bé gái bên cạnh vội vàng kéo
áo mẹ, chỉ con chuột cuối cùng trên đĩa: “Mọi người đừng ăn nó được
không ạ? Nó đáng yêu quá, con muốn đem nó về nuôi”.
“Ha ha ha… Bà chủ Trần, con gái bà thật tốt bụng, sau này sẽ gặp thiện
báo đó.” Người đàn ông trung niên họ Vương gói con chuột còn lại vào
chiếc khăn giấy đưa cho cô bé.
“Thật dễ thương…”Cô bé cười thích thú, vuốt ve con chuột mới sinh
nằm gọn trong khăn giấy…