mọi tài sản mẹ để lại, bao gồm nhà cửa, xe cộ và cả bộ đồ trang sức tuyền
kim cương - món quà mẹ dành làm của hồi môn cho mình sau này.
Từ hôm ấy, Nghiêm Ngôn trở thành kẻ trắng tay, bạn trai cũng bỏ cô mà
đi với lý do tính cách không hợp nhau. Hàng lệ dài lăn trên khóe mắt nhưng
cô vẫn cười điên dại, cay nghiệt phơi bày lời nói giả dối của gã đàn ông kia,
cái gì mà tính cách không hợp, chẳng phải vì bây giờ cô chẳng còn một xu
dính túi sao? Quay người xé tan tấm ảnh của kẻ bạc tình, tung lên không
trung từng mảnh lả tả, cô liền sải bước đi. Những bước chân thoải mái vui
vẻ, song không biết tự bao giờ nước mắt đã thấm ướt vai áo người con gái
bé nhỏ.
Không còn gia đình cũng chẳng còn nhà để về nữa, Nghiêm Ngôn đành
mang theo con chuột bạch đến ở tạm nhà họ hàng. Cô chú trước kia hiền
hậu là thế, giờ bỗng nhiên khác hẳn, ghẻ lạnh hắt hủi cháu gái, coi cô như
người giúp việc miễn phí, mặc sức đánh chửi. Đến cả cô em họ ngày xưa
ngoan ngoãn khéo léo, giờ cũng mắng cô là đồ sao chổi xui xẻo.
Đối với cô bé sống trong nhung lụa như Nghiêm Ngôn, chuỗi ngày như
vậy thật chẳng khác gì địa ngục nơi trần gian. Mỗi ngày, cô làm việc từ
sáng đến tối, mệt tới chẳng còn sức mà ăn cơm, lại phải chú ý đến cảm xúc
của bà cô, thấy sắc mặt bà ta sầm xuống thì cần cẩn thận gấp đôi, tránh bị
trút giận lên người. Chỉ khi mọi người chìm vào giấc nồng, cô mới dám bò
dậy vào bếp kiếm mẩu bánh mỳ khô cho chú chuột bạch của mình. Cũng
chỉ lúc đó, cô mới có thể tâm sự với người bạn duy nhất ấy về tất cả những
tủi hờn đau đớn của bản thân. Cô không biết những ngày tháng thế này còn
kéo dài bao lâu, càng không biết chàng hoàng tử dành riêng cho mình bao
giờ mới xuất hiện, bao giờ mới cưỡi bạch mã tới cứu mình giống như trong
truyện cổ tích…
Nghiêm Ngôn cứ chờ đợi như thế ngày này qua ngày khác, cho đến hôm
sinh nhật lần thứ mười chín của mình. Điều khiến cô thấy kỳ lạ hơn cả