Sáng sớm hôm sau, chiếc xe cảnh sát lặng lẽ đỗ trước cổng ngôi biệt thự
của gia đình họ Hàn. Quan Ân thò đầu ra ngoài cửa xe ngó lên trên lầu, cả
ngôi biệt thự im lìm như thể vẫn chưa có ai thức giấc. Anh khẽ thở dài, rụt
đầu lại vào trong xe. Có vẻ như anh đã tới quá sớm thì phải. Quan Ân sốt
ruột lắc đầu, hôm qua cả đêm thức nghiên cứu, anh đã phát hiện được một
đầu mối quan trọng. Giờ chỉ còn một vấn đề không tài nào nghĩ ra được,
cho nên trời còn chưa sáng anh đã rời Sở Cảnh sát, chạy thẳng đến ngồi trực
trước ngôi biệt thự này.
Lúc ấy, Cổ Liên ở trên lầu đang cuộn mình trong chăn chìm sâu vào giấc
nồng. Bất chợt, thứ gì đó từ trên trời rơi đánh “bộp” một tiếng xuống người
cô bé.
“Thứ gì đó?”, Cổ Liên bất giác hét lên, ngồi bật dậy.
“Là muội đây, tỷ tỷ!”, “thứ” đang bò trên người Cổ Liên nhanh chóng
lao tới bịt miệng cô bé lại: “Đừng kêu, tỷ muốn đánh thức bà tỷ dậy à?”.
“Phù… Úy Úy đấy à, làm chị giật cả mình.” Cổ Liên vỗ nhẹ lên ngực
mình: “Này! Thiên sứ các em thường xuất hiện như vậy à? Làm người ta sợ
hết hồn”.
“Tỷ…”, Lam Úy mệt mỏi lăn qua một bên giường: “Muội nói với tỷ đến
tám trăm lần rồi, muội không phải thiên sứ!”.
“Nhưng thầy Bạch nói em là thiên sứ bảo vệ chị mà!”, Cổ Liên đưa tay
véo khuôn mặt nhỏ bé của Lam Úy: “Tất cả các thiên sứ đều đáng yêu
giống em à?”.
“Muội…” Khóe miệng Lam Úy khẽ giật, liền quay đầu thầm mắng Bạch
Hạo Đan lần thứ n, cuối cùng cũng cảm thấy tinh thần ổn định phần nào:
“Thôi, dù sao ngài ấy đã nói vậy, thiên sứ thì thiên sứ. Nhưng mà tỷ này,