bây giờ muội mới biết hóa ra sau khi phong ấn ký ức, trong một vài phương
diện, tỷ lại trong sáng thế này, sáng đến độ muội cũng khó mà chấp nhận
được…”
“Hả? Cái gì sáng cơ?”, Cổ Liên nghiêng đầu hiếu kỳ nhìn Lam Úy.
“Haizz… Không có gì”, Lam Úy thở dài, bắt đầu vào vấn đề chính: “Tỷ,
chẳng phải hôm qua tỷ dặn muội để ý đến cái cô Trần Ngôn sao?”.
“Đúng rồi!” Nghe thấy hai chữ “Trần Ngôn”, vẻ mặt Cổ Liên bỗng chốc
trở nên nghiêm túc: “Thế nào? Có phát hiện gì chưa?”.
“Có, đêm qua muội phát hiện được hơi thở của một sinh linh xuất hiện
bên cạnh cô ấy. Điều kỳ lạ là hơi thở này chỉ xâm nhập vào giấc mơ, khiến
cô ấy ngủ chẳng ngon giấc, chứ không có ý làm hại cô ấy.” Lam Úy trở
mình nằm lên gối của Cổ Liên: “Thông thường, loại sinh linh này rất hiếm
thấy. Khi lòng người hoặc động vật sản sinh oán hận quá độ, hiện tượng
xuất hồn tạm thời sẽ xuất hiện, từ đó hình thành nên linh thể. Nhưng các
sinh linh đa số đều tấn công người có oán thù với mình, tuyệt đối không
thấy hành vi gây rối giấc mơ của người ta như hôm qua, cho nên muội thấy
rất lạ”.
“Nên em đã xem giấc mơ của Trần Ngôn phải không?”, Cổ Liên nghiêng
người, ánh mắt băn khoăn nhìn Lam Úy: “Nói xem, em thấy gì?”.
“Ha ha… tỷ tỷ, năng lực phán đoán của tỷ vẫn sắc bén lắm!”, Lam Úy
bật cười: “Không sai, muội đã kiểm tra giấc mơ của cô ấy. Tỷ biết không,
cô ấy vẫn luôn lừa mọi người. Cô ấy chưa bao giờ là Trần Ngôn. Tên thật
của cô ấy là Nghiêm Ngôn, là con gái của một gia đình giàu có, nhưng đó là
chuyện trước kia rồi…”.