karaoke, sau đó uống say rồi ngủ lại nhà bạn trai, đến sáng nay mới về nhà,
đang chuẩn bị ngủ bù thì phát hiện cha mình đã qua đời, liền vội vã báo
cảnh sát”.
“Đợi một chút, thế còn vợ nạn nhân thì sao?”, Quan Ân đứng bật dậy
tiến về phía cửa sổ, cầm khung ảnh bày trên bậu cửa lên ngắm nghía kỹ
lưỡng. Trong hình, đôi nam nữ cười rạng rỡ, tay bế một bé gái chừng bảy,
tám tuổi: “Tại sao lại là cô con gái trình báo, vợ nạn nhân đâu?”.
“Bọn em vừa kiểm tra. Là thế này, hai năm trước vợ Lâm Tử Cương đã
đưa đơn ly hôn vì ông ta thường xuyên lang chạ bên ngoài. Hiện tại bà này
đang sống một mình tại Đài Loan. Em đã cho người liên hệ với bà ta.” Đại
Lý vẫy tay về phía ngoài, hai viên cảnh sát liền mang tới một chiếc cáng,
đưa thi thể vào túi nhựa chuyên dụng có khóa rồi đặt lên cáng chuẩn bị
mang đi.
“Đợi đã, cái gì đây?” Đúng lúc Đại Lý chỉ huy người đưa thi thể ra
ngoài, Quan Ân vốn đang tựa người bên cửa sổ bỗng bước tới ra hiệu dừng
lại.
“Gì cơ, tổ trưởng?”, Đại Lý nhìn Quan Ân đột ngột quỳ xuống nền đất vẻ
khó hiểu.
“Cậu tới xem đây là gì?”, bàn tay đeo găng trắng chuyên dụng của Quan
Ân khẽ vẫy Đại Lý, rồi chỉ vào nơi nạn nhân vừa nằm.
“Đây là… vết tích?”, Đại Lý đến cạnh Quan Ân, cúi xuống quan sát thật
kỹ, chỉ thấy một dấu to khoảng bằng bàn tay mờ nhạt gần như chìm trong
nền đất, cực kỳ khó nhận ra: “Tổ trưởng, đây là dấu vết gì? Trông không
giống dấu chân?”.