mấy cũng phải biết chăm sóc bản thân một chút! Liên Liên ở sân sau, anh
vào gặp nó đi. Để tôi làm cho anh chút gì ăn sáng!”.
“Không cần đâu cô Tuệ! Lát nữa tôi đi ngay!”, Quan Ân đỏ mặt, vừa nói
vừa bước về phía sân sau.
“Thế không được! Đây là mệnh lệnh của bà chủ nhà chúng tôi, anh đợi
nhé!” Đóng cổng xong, cô Tuệ tất bật chạy về phía nhà bếp.
“Chú Quan dậy rồi ạ?”, Cổ Liên đang vắt vẻo trên chiếc xích đu trong
sân, che miệng cười khúc khích.
“Ý! Mọi người trong nhà cháu còn ai chưa biết chú ngủ trên xe nữa
không?”, Quan Ân buồn bực ngồi xuống cạnh Cổ Liên trên xích đu.
“Hình như không ạ!” Nhìn bộ dạng của Quan Ân, Cổ Liên ôm bụng cười
ngặt nghẽo.
“Đừng cười nữa, được không?” Quan Ân nóng nảy nhìn Cổ Liên đang
cười phá lên rất đỗi khoa trương trước mặt. Anh đang định mở miệng thì
điện thoại di động trong tay bỗng réo chuông: “A lô! Xin chào!”, Quan Ân
bấm nút nhận: “Cái gì? Ở đâu? Được rồi? Tôi sẽ đến ngay!”.
“Sao vậy chú Quan?” Thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Quan Ân khi tắt
điện thoại, Cổ Liên bỗng thấy trong lòng bất an.
“Sáng sớm nay xuất hiện nạn nhân thứ năm rồi!”…