Phương Tĩnh Hương đứng dậy nhìn đồng hồ: “À phải rồi, hôm nay thứ
Ba, thầy Bạch sẽ đến dạy. Liên Liên không được nghịch ngợm đâu đấy!”.
“Con biết rồi bà ạ, bà nhanh đi, kẻo muộn mất!”, Cổ Liên ngoan ngoãn
trả lời, đưa túi xách cho bà.
“Vậy bà đi đây!”, Phương Tĩnh Hương tiến về phía chiếc xe đỗ ở cổng.
“Tạm biệt bà nội!” Nhìn theo bóng xe Phương Tĩnh Hương vút đi, Cổ
Liên buồn chán nằm bò ra mặt bàn: “Úy Úy, mau gọi chú Quan dậy đi! Chú
ấy ngủ đến hai tiếng đồng hồ rồi”.
“Vâng!” Ngồi trong xe Quan Ân, cảm nhận được mệnh lệnh của Cổ Liên
truyền đến, Lam Úy cười khúc khích, khẽ vung tay vẩy loại bột màu xanh
vào mặt người đàn ông đang say giấc nồng.
“Hắt… xì!” Sau cái hắt hơi bất chợt, ý thức Quan Ân lập tức tỉnh táo như
thường: “Chết rồi! Đã chín giờ rồi!”. Nhìn chiếc đồng hồ trong xe, Quan Ân
vội vàng chộp lấy túi hồ sơ bên cạnh, nhào xuống xe, chạy thẳng về phía
cánh cổng lớn của ngôi biệt thự nhà họ Hàn.
“Có ai ở nhà không?”, Quan Ân vừa điên cuồng bấm chuông vừa la hét.
“Cảnh sát Quan, anh tỉnh rồi hả?”, không lâu sau, cô Tuệ mỉm cười từ
trong nhà bước ra: “Liên Liên đợi anh lâu lắm rồi đó!”.
“Cái đó… Cô Tuệ, cô biết trước tôi sẽ đến sao?”, Quan Ân cười ngượng
nghịu.
“Đúng thế, lúc sáng sớm ra ngoài mua thức ăn, tôi nhìn thấy anh đang
say giấc nồng trên xe.” Cô Tuệ vừa cười vừa mở cửa: “Anh đó, dù bận đến