“Á…” Tiếng kêu thảm thiết vang lên làm kinh động cả kíp y tá trực ban
phòng bên. Họ vội vàng chạy tới phòng bệnh số 104, chỉ thấy nữ bệnh nhân
mới nhập viện hôm qua khuôn mặt trắng bệch nằm trên giường, hai tay
khua khoắng loạn xạ trong không trung, dường như đang muốn xua đuổi
thứ gì đó.
“Này! Cô tỉnh dậy đi, tỉnh dậy!” Một nữ y tá bước tới gọi to, giữ lấy hai
tay Nghiêm Ngôn.
“Á!” Hai tay bị giữ chặt, Nghiêm Ngôn mở choàng mắt ra. Vầng mặt trời
bên ngoài rất đỗi rạng rỡ khiến cô khẽ thở phào. Vẫn còn thở gấp, cô quay
sang nhìn người y tá: “Có phải tôi lại gặp ác mộng không? Xin lỗi đã làm
phiền mọi người”.
“Không sao, nhưng chúng tôi khuyên cô nên đi kiểm tra sức khỏe toàn
diện, sắc mặt cô quả thật không tốt.” Chị y tá bỏ tay Nghiêm Ngôn ra, quay
sang rót nước cho cô.
“Cảm ơn!”, Nghiêm Ngôn nói, đón lấy cốc nước và uống một ngụm nhỏ:
“Không cần đâu, tôi không sao. Vừa rồi chỉ là gặp ác mộng thôi, không có
gì phải lo cả”.
“Vậy được rồi, có việc gì xin cứ ấn chuông.” Sau khi kiểm tra lại nhiệt
độ cho bệnh nhân, người y tá liền mở cửa bước ra.
“Vâng, cảm ơn”, Nghiêm Ngôn đáp, tựa người vào chăn…
…
Quan Ân không ngờ mình có thể ngủ quên. Anh vốn chỉ định chợp mắt
một chút, nhưng thành ra lại ngủ say như chết. Ăn xong bữa sáng mà Cổ
Liên vẫn chưa thấy chú cảnh sát xuống xe. Quá sốt ruột muốn biết kết quả